Gái Gú Việt Nam

Kỹ sư tự truyện – Tác giả Tại Hạ

Phần 56
Không biết bao lâu sau thì Luật thôi khóc, Luật ấm ức hỏi 2 người như thế với nhau từ bao giờ. Tao bảo hôm nay lần đầu, chưa kịp gì thì em đến. Luật hỏi ý ẻm là 2 người yêu nhau từ bao giờ, tao bảo chưa yêu bao giờ, Luật mới ngước mắt nhìn tao. Có lẽ Luật định hỏi kiểu chưa yêu sao lại như thế, nhưng lại thôi, có lẽ vì chính với Luật tao cũng đã từng trải qua cảm giác ấy khi yêu Hải Dương, cái đó gọi là cảm xúc nhất thời.

Luật không nói gì nữa. Tao hỏi sao em qua không báo trước, Luật trả lời báo trước để 2 người biết mà né phải không. Tao im, bình thường có thể trêu trêu đùa đùa đùa được, nhưng giờ còn đâu tâm trí nữa, tao chấp nhận mọi lời cạnh khóe, trách móc, thậm chí là chửi mắng của Luật. Cả 2 đều im lặng thêm 1 lúc, Luật mới hỏi không chủ ngữ vị ngữ rằng có chắc chắn là 2 người không có tình cảm.

Tao gật đầu bảo đúng hơn là không có tình yêu. Luật bật lại luôn, chưa yêu rồi sẽ yêu, tao cũng trả lời nhanh Anh yêu em, mỗi em. Luật có vẻ giãn mặt ra 1 chút, Luật bảo lời nói của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tao gật đầu bảo anh biết, nhưng anh vẫn phải nói, anh không muốn thanh minh, nhưng anh vẫn muốn em biết anh yêu em, chỉ mỗi em.

Luật thở dài, có điện thoại, Luật rút máy nghe, chắc cửa hàng gọi, Luật bảo chị chưa về được, có gì chiều em qua, đầu dây bên kia nói gì không rõ mà Luật gắt gỏng, đã bảo chiều qua rồi mà, không làm thì thôi. Tao dò xét khuôn mặt Luật rồi nói bừa 1 câu, thái độ thế là mất khách đấy, Luật buột miệng trả lời mất khách còn hơn là mất người yêu, dường như nhận ra câu nói vừa rồi là quá dễ dãi với tao, Luật lại nghiêm mặt hỏi Bắc Ninh qua đây từ khi nào, tao thành thật nói cũng mới được hơn 30p thì em đến. Luật nghĩ nghĩ bảo thế sao nó nói đi gặp thầy gì gì đó, nó rủ em qua anh để trưa đi ăn mà…

Giờ lại là lúc tao quay sang hỏi Luật, Bắc Ninh hẹn em qua đây á, Luật vâng, nó bảo qua đây đi ăn trưa, lâu lắm “nhà mình” không tụ họp. Đệt mợ nó, thế thì đúng rồi, nếu đéo có vụ thôi miên thì tao cũng không nghĩ đến việc bị bẫy, nhưng đã qua vụ thôi miên, tình tiết phức tạp thế em Bắc Ninh còn làm được thì việc này có khó gì. Tao mở miệng than, anh bị bẫy rồi.

Luật nhìn tao nói bẫy cái gì, háo sắc, đa tình, lăng nhăng, tức chết mất, mới có xa cách nhau mấy hôm đã đổ đốn thế này rồi. Tao nghe giọng của Luật có vẻ nhẹ nhõm hơn, tao tranh thủ ngọt nhạt mấy câu, Luật bảo không thể tin anh được nữa, sẽ điều tra rõ ràng chuyện này cho ra nhẽ, Luật đứng dậy đi về, tao với nắm lấy tay ẻm bảo dù sao anh cũng là người có lỗi, anh chỉ biết xin lỗi em thôi, em chia tay anh cũng đành chịu. Luật kêu buông tay em ra, không dễ dàng như thế đâu… Luật đi về, tao đứng trên tầng nhìn qua cửa sổ, SH màu đen, bóng lộn…

Lòng rối bời, đm, tao thấy thấy vọng về Bắc Ninh quá, tự dưng có cảm giác căm ghét ẻm ấy vô cùng. Tao gọi điện, Bắc Ninh nghe máy, tao hỏi luôn em bẫy anh phải không. Bắc Ninh không trả lời, tao hỏi lại với giọng gắt thêm 1 chút là nói đi, em bẫy anh phải không. Bắc Ninh nói nhỏ tí rằng em xin lỗi, em yêu anh. Nói xong ẻm tắt máy luôn, tao gọi lại, thuê bao…

Bù đầu, em thư ký lên gọi xuống ăn cơm, bước xuống như người mất hồn, không nói câu nào, hục đầu ăn 1 bát cho xong việc rồi lại lên phòng luôn. 2 Ẻm thấy thế cũng không dám hỏi. Tao gọi điện cho Luật, Luật không nghe máy, tao gọi đến 4 – 5 cuộc vẫn không thấy nghe. Chán. Đi lang thang trà đá nghĩ vẩn vơ, âu cũng tại mình, nếu mình kiên định không chén Bắc Ninh lần trước thì nó có bẫy cũng chả được, nghĩ cũng may vì lúc ấy chưa xoạc, chưa cởi quần, có thể coi là tình tiết giảm nhẹ, hy vọng thẩm phán Luật sẽ xét đến cho. Nghĩ mãi cũng chưa ra cách giải quyết thế nào, mò vào quán net, thấy có đội đang đánh đế chế, tao xin đánh cùng, mấy chú sinh viên cũng đồng ý, chia lại kèo để chơi, vậy là hết buổi chiều.

Tối, ăn xong tao lại lên sân phơi ngồi, thấy cô đơn, trống trải vl, cảm giác khó chịu hơn cả cái hồi chia tay phấn, giống như kiểu bị rơi từ lưng chừng núi xuống rồi bị mắc vào cành cây, đung đưa đung đưa chờ rơi xuống chết mà lại vẫn có hy vọng ai sẽ thấy cứu hoặc cố gắng bám víu bò lên được. Thà Luật phang phập chửi bới bảo chia tay mẹ đi có khi còn xác định cho nhẹ lòng.

Đang hút dở điếu thuốc thì Luật gọi điện, Luật bảo đã gặp mặt nói chuyện với Bắc Ninh rồi, Bắc Ninh thừa nhận có ý chia rẽ 2 người, Bắc Ninh nói vì yêu anh nên mới làm như vậy. Tao bảo luôn thì thế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Luật bảo em chưa nói hết, Bắc Ninh tiết lộ là anh còn lằng nhằng với mấy đứa muội muội gì đó phải không.

Đm, Bắ