Liếm lồn cô giáo
Cho đến cuối đời, An Huyên cũng không biết được hôm ấy mình đã được mang lên giữa bầu trời như thế nào.
Khi cô mở mắt ra, xung quanh là những lớp chăn lông cừu êm ái cùng ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn gắn trên nóc chuyên cơ.
Cô khẽ cựa mình, cơn đau xuyên dọc cột sống khiến cô không tài nào cất mình lên được, đành bất lực liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ hình bầu dục như được sơn bởi những lớp màu trắng xóa.
Mây!
Hết cụm này đến cụm khác, từng đám mây như kẹo bông cứ thế trôi ngang qua khung cửa mơ màng.
Nỗi kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ đổ ập đến, khiến hai mắt An Huyên trợn trừng!
Điên rồi! Cô đang ở giữa trời, giữa những lớp chăn êm ái như được dệt từ vô vàn cụm mây ngoài kia.
Và trần truồng.
An Huyên giãy giụa, cố ngồi dậy, bất chấp cơn đau như siết chặt lấy khung xương bé nhỏ của mình. Cô suýt thì hét lên khi phát hiện giữa hai chân mình là hai mái tóc đen nh&aa