TruyenSex.Org ★ Truyện sex 18, truyện dâm, truyện người lớn, truyện 18+
Lâm và tôi là bạn thân từ hồi cấp ba cho đến đại học. Hai đứa thuê trọ chung rồi ở cùng nhau. Thời những năm hai nghìn sinh viên thì khá hơi thời thập niên chín mươi của thế kỉ trước nhưng vẫn còn khổ lắm. Ra trường thì hai đứa làm hai công ty khác nhau được ba bốn năm nhưng rồi lại chuyển chung về một công ty làm nhưng khác phòng. Ở công ty mới này thì tôi gặp Hằng. Một cô sinh viên mới ra trường vào công ty, Lâm thì có vẻ cũng thích Hằng nhưng với cái kiểu sát gái của tôi thì Hằng đổ tôi sau đó chúng tôi làm đám cưới. Do kế hoạch nên hai vợ chồng chúng tôi chưa sinh con. Hai năm sau đó thì Lâm cưới vợ, cô vợ thì còn kém hơn Hằng hai tuổi nữa....
Tôi năm nay 30 tuổi tên là Kiên. Hôm nay là một ngày đầy mưa gió ở nơi tôi sinh sống nó làm cho con người ta trở nên càng buồn hơn nên tôi quyết định viết ra những dòng chữ này để coi như là một hồi ức của riêng mình. Gia đình tôi có một căn nhà vừa đủ trong một thành phố cũng có sự nhộn nhịp vừa đủ như HP. Mẹ tôi là một giáo viên năm nay 39 tuổi, hiện đang công tác trong một trường công lập ở quận, công việc khá ổn định nhưng các bạn biết rồi đấy lương thì cũng không được cao lắm. Nhưng gia đình tôi không sinh sống bằng nghề của mẹ tôi mà là bằng tiền trợ cấp chính của ông bố tôi từ nước ngoài gửi về. Bố tôi là trưởng phòng của một công ty...
Tôi và em sinh ra và lớn lên trên vùng đất miền trung đầy nắng gió. Hai đứa chung lớp từng cấp 3, hồi ấy sao bọn tôi ngây ngô đến vậy, mặc dù thích nhau và đã ở cái tuổi biết và thích cảm xúc tình dục rồi nhưng sao còn rụt rè và trong trắng quá, không như các bạn trẻ bay giờ. Rồi cái mùa hè ác nghiệt ấy cũng đến chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến và tiếc nối cái tuổi áo trắng học trò. Tôi vào đại học, một trường đại học danh tiếng của Việt Nam, cái trường mà đi tới đâu tôi cũng có thể tự hào về nó. Em, người con gái thùy mị, nết na, gia giáo ở lại quê nhà với cái nghề may. Rồi chúng tôi ít gặp nhau dần, ngày ấy làm gì có công nghệ...
Điện chập chờn triền miên trong những tháng hè oi ả, vốn quen ngủ đắp chăn, Long quyết định mua máy phát phục vụ căn hộ chung cư xinh đẹp của anh. Khệ nệ bê cục sắt có hồn hơn hai chục kg vào nhà, Long lao ngay vào phòng tắm tuốt quần áo dài, lấy khăn lau mồ hôi, bật quạt. Lại mất điện rồi, anh lẩm bẩm một mình. Lôi bộ đồ nghề trắng bạc từ góc tủ ra. Nào cle, mỏ lết… tất cả còn sáng màu crom, được sắp xếp đúng vị trí. Trước kia, khi chuyển nhà, anh định bỏ nó đi, nhưng ông bạn anh can ngăn, nên hôm nay mới có mà dùng. Anh thầm nghĩ. Hì hục tháo tháo, lắp lắp, đục đục, đẽo đẽo… đến gần trưa thì công việc hoàn tất. Anh bắt đầu thử tải. Tiếng máy chạy êm...
Con đĩ đứng run như cầy sấy dưới gốc cây lớn nằm sát bên lề của đường Huyền Trân. Hai hàm răng của nó va và nhau kêu cộp cộp. Mưa, mưa tầm tã, mưa lớn như chẳng bao giờ sẽ dứt, từng giọt mưa rớt xuyên qua cành lá, rớt xuống mặt con đĩ lăn dài trên má rồi chạy dài xuống cổ rồi len lẩy vào tới bên trong vú. Con đĩ đứng khoanh tay như đang gồng cho vơi đi phần nào lạnh giá dưới cơn mưa đêm của trời Sài Gòn. Con đĩ tuổi trạc 20, nước da trắng trẻo, con nhỏ nhìn coi cũng được lắm. Hai mi nó cong cong như được uốn nắn rất kỹ nhưng thật ra thì đó là tự nhiên. Tội nghiệp cho nó, lần đầu đi ra đứng đường để làm gái, bán cái trinh mà nuôi cái miệng,...
Hồi trước mình có quen 1 em gấu khá xinh, dáng chuẩn do cũng hay tập yoga. Ban đầu quen nhau rất là ngại ngùng nhưng từ từ cái tính dâm nữ nó bộc lộ ra các bác ạ. Mình với em ấy chịch từ trong nhà ra tới public như đường hẻm (hẻm nhỏ tối không có đèn, vắng người mới dám), public cũng sờ mó với cho em ấy bú cu thôi chứ không dám vạch ra chịch sợ phản ứng không kịp thì bể. Gấu mình hồi đó chân dài da trắng ngực chắc 8 mấy chín mươi mình không nhớ nhưng to với bóp vừa tay lắm. Dần dần mình cũng tiêm nhiễm rủ rê chơi some kiểu như đang chịch rồi hỏi. “Em có muốn thêm 1 con cu nữa không?” Em ấy vừa rên vừa nói. “Ư ư… dạ muốn” Mình nói gì em...
Chiếc xe Mercedes rề tới trước cửa chợ rồi ngừng lại, Trung mở đèn khẩn cấp, rồi vòng ra phía sau mở cốp xe, chờ đợi. Hòa đẩy chiếc xe mua thực phẩm đầy ngập những đồ mới mua tới bên cạnh. Hai người vừa chất đồ vào xe vừa cười nói tíu tít: – Sống bên này hỏng có nhiều thì giờ, đi mua đồ một lần phải mua cho đầy đủ, để đỡ tốn công. Trung cũng vui vẻ tiếp lời vợ: – Đỡ tốn công thì… tốn tiền. Đằng nào cũng vậy. Hòa hứ chồng một cái. Nàng trách yêu: – Thà vậy còn hơn mua đồ lắt nhắt. Vừa tốn tiền lại vừa tốn công. Trung nhìn Hòa, chàng mỉm một nụ cười độ lượng. Nói là nói vậy, chứ chàng đâu có bao giờ màng đến chuyện tốn kém bao giờ. Trung hiện làm giám...
Sáng thức dậy, hôm nay là thứ 7. Dù đêm qua đã cùng chị Phương đi chơi về hơi khuya, sáng nay tôi có lười biếng kéo dài giấc ngủ, vẫn không sao nhắm mắt được. Vẫn đắp chăn, tôi với tay kéo rèm cửa để nhìn ra khu vườn buổi sáng, mùa thu. Ngoài kia, tất cả mờ mờ trong làn sương muối dày đặc. Khu vườn lớn trồng đầy hoa và cây ăn trái, mà bây giờ không có gì hiện rõ rệt. Thế nhưng tôi vẫn nhìn ra cảnh mờ mờ sương khói đó. Nhìn để cảm cái lạnh mờ mờ sương khói đó. Nhìn để cảm cái lạnh găng gắc. Nhìn để lãng mạn với cảnh tượng mơ hồ, huyền hoặc. Cũng ngoài kia, những tiếng động thường khi như chim kêu, lá cây xào xạc, không còn nghe thấy. Có lẽ do tôi cựa mình...
– Lan ơi xong chưa em? Nhanh lên, sắp đến giờ mình hẹn người ta rồi. – Anh đợi em chút, xong ngay đây ạ. Lan vừa đáp với ra cửa vừa nhanh tay cài nốt một bên khuyên lên tai. Nàng năm nay vừa tròn hai lăm, là dân kinh tế, đang công tác tại một công ty xuất nhập khẩu. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thời đi học, Lan mang danh “Nữ thần giảng đường”. Nàng có mối tình bền chặt đáng ngưỡng mộ với Dũng – chồng sắp cưới của nàng. Hai người yêu nhau từ năm hai tới nay, vì tính Dũng thương người yêu lại hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên tình cảm cả hai rất sâu đậm. Sau sáu năm bên nhau, họ quyết định thưa cha gửi mẹ để về chung một nhà. Ngày cưới đã được ấn định vào giữa tháng...
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm công việc buôn bán tự do, sống ở đất Sài Gòn cũng cả chục năm nay, tôi cũng đã có gia đình và 2 con, 1 trai 1 gái, chúng hiện đang sống với vợ của tôi ở Hà Nội, do tính tôi vô lo vô nghĩ có chút vô tâm nên vợ tôi bao lần giận dỗi, cãi nhau, nhiều lần đã viết đơn ly hôn nhưng rồi lại thôi, hiện tại chúng tôi đang sống ly thân cũng được gần 1 năm nay, cô ấy đã quyết định dẫn con về Hà Nội sống cho gần ông bà 2 bên, tôi cũng không biết sẽ sống như thế này đến bao giờ nữa, quả thật là cuộc sống chẳng bao giờ như ta nghĩ cả, càng nghĩ càng đau đầu, thôi thì cứ buông xuôi đến đâu thì đến. Vào...
Nhà mình ở ngoại ô thành phố cũng lâu rồi. Trước khu nhà mình cũng chưa có phát triển lắm, mang tiếng thành phố chứ vẫn còn đường đất, trẻ em trong khu cũng chơi nghịch đất thả diều linh tinh với bán đồ hàng. Giá cứ êm đềm thế thì tuổi thơ em đã qua nhẹ nhàng rồi. Thế rồi một ngày khi cả đám đang chơi trò bác sĩ khám bệnh (bác nào ngày nhỏ chắc cũng chơi). Em lại cứ sờ sờ bướm con bé hàng xóm mà nó cứ cười khanh khách. Em thề là em trong sáng nghĩ nghịch chơi thôi cũng chưa biết sướng là gì. Vậy mà mấy hôm sau con bé nó cứ rủ em chơi trò đó. À mà nói để các bác hình dung được lúc chơi trò này em chỉ mới lớp 4 thôi các bác ạ, con bé...
Phần 1 Mỗi năm, hễ cứ đến thời điểm này thì tôi lại nhớ về những kỷ niệm xưa cũ – những kỷ niệm tuyệt đẹp đã in hằn sâu trong ký ức. Mỗi khi những câu hát “we wish you a merry Christmas…” vang lên, phố phường nhuộm trong sắc đỏ, trắng và mọi người khoác trên mình trang phục đông ấm áp thì tôi lại có cảm giác rất bồi hồi. Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Năm đó, lớp 12 của tôi tổ chức một buổi nhậu nhân dịp giáng sinh, tập hợp của những đứa cô đơn, ế sưng xỉa bởi không có nổi người yêu vác đi dạo phố. Ngoài mấy đứa theo Đạo phải đi nhà thờ cùng gia đình tới sau thì mấy đứa còn lại đều có mặt cả. Hồi ấy, lớp chúng tôi sỉ số giữa nam...
Tôi năm nay 28 tuổi, là người làm việc trong lĩnh vực mmo hay còn gọi là kiếm tiền trên mạng. Tôi thích một công việc tự do không gò bó nên quyết định theo đuổi con đường này. Vì thế phần lớn thời gian là tôi làm việc ở nhà. Tôi và vợ mới sinh bé gái đầu lòng. Nói về gia đình vợ, bố vợ tôi mất trước khi tôi lấy vợ tôi. Nhà vợ tôi có 2 anh em, mẹ vợ sống với vợ chồng anh cả. Cho đến khi vợ tôi sinh em bé chúng tôi phải nhờ mẹ đến sống cùng để bế cháu. Vì nhà nội tôi ở quê, bố mẹ tôi lại đang mở xưởng nên không trông cháu cho tôi được. Thời gian đầu mọi việc phải nhờ cậy đằng ngoại. Mẹ vợ tôi năm nay hơn 50 tuổi, khoảng 53, 54...
Đó là một đêm mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Đêm đó, sau giờ tan học, tôi bước đều ra bãi đậu xe nằm sau khuôn viên trường Đại học. Cũng là một đêm rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng làm cho tôi lo lắng, từ khi bước ra khỏi lớp. Tiếng bước chân ai đó dộp lá sau lưng, đã theo tôi một quãng, làm tôi thêm bồn chồn. Phần là sợ ma, phần là con gái, tôi sợ mình không đủ sức chống cự. Có đôi lần tôi định ngoái đầu lại xem bước chân đó là ai, nhưng sợ quá lộ liễu, sợ kỳ, nên thôi. Nghĩ cũng chẳng có gì xảy ra, bao nhiêu năm học ở đây, nào có ai bị gì. Tôi yên tâm cho tay vào túi áo khoác, rồi bước nhanh về ngã ngoặt phía trước. Khi tôi chuẩn bị...
Chắc anh em ai cũng từng một lần đi đá phò, hoặc chí ít cũng từng gặp hoặc nghe đến những cô gái làm cái nghề mà xã hội cho là mạt hạng này. Tuy nhiên đó là cái nhìn khinh rẻ của xã hội, ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng rồi khi tiếp xúc nói chuyện, chăm lo từng bữa cơm, giờ đi ngủ cho bọn nó thì tôi thấy cái nghề lấy lỗ làm lãi đó đằng sau còn rất nhiều câu chuyện đáng cảm động. Giữa năm 2016 tôi từ bên Đài Loan trở về nước, trước đó tôi đi du học. Gọi là du học cho nó “Ha Oai” thôi chứ sang đó đi cày kiếm tiền hết. Gần ba năm bên đó tôi làm bếp trong một nhà hàng Hàn Quốc. Ban đầu được nhận cũng làm chân nhặt rau, rửa...