Truyện Sex Anh hùng tại linh giới
Khoảng gần trưa, Trường mới tới học viện.
Học viện vẫn vậy. Cái cổng cao chót vót. Những tòa nhà thì đã được tu sửa sau trận chiến đêm khuya ấy. Dù được sơn vôi lại nhưng học viện vẫn giữ nét cổ kính vốn có.
Học viện hình như đã được mở rộng thêm. Học viên cũng có vẻ đông hơn.
Trường thấy nhiếu đứa học viện đang tụ tập bàn tán gì đó. Chàng tò mò lại gần:
“Mày biết tin gì chưa?”
“Chuyện gì? Chuyện gì?” Mọi người hối thúc cái tên lẻo mép đó.
“Bá Cao và Mộc Viên hôm qua đã bị hội đồng bởi nhóm Hắc Long. Chắc giờ đang bị trói ở trong căn cứ của tụi nó.”
Mọi người xôn xao:
“Nhóm ủng hộ thằng Hạo Quân?”
“Nó xuống làm thường dân rồi. Chắc tụi nó trả thù.”
“Nhưng Bạch Long mới là người hại công tử mà.”
“Đm, thằng Quân định phá nguyên học viện. May mà Bạch Long cản lại được ấy.”
Bạch Long ấy chính là Trọng Trường. Sau chiến thắng trước nữ quỷ, chàng đã trở thành một tượng đài mà nhiều học viên ngưỡng mộ. Các chàng thiếu niên coi đó là tấm gương cần noi theo: một người thấp kém địa vị (không cha mẹ) đã nhanh chóng chứng tỏ bản thân nơi Sài Thành phồn vinh. Các thiếu nữ cũng không hết lời ca ngợi chàng với giọng đầy mến mộ:
“Anh ấy cool quá trời. Đánh bại một nữ quỷ luôn chứ.”
“Mà lúc đó ảnh mới mười ba tuổi thôi chứ.”
“Không biết ảnh giờ thế nào nhỉ?”
“Cái thằng đó đang ở đằng sau mấy má nè.” Trường nghĩ thầm, thở dài ngao ngán.
Chờ mọi người giải tán, chàng vội chạy theo cái thằng lẻo mép kia.
“Anh ơi. Làm ơn cho em hỏi?’
“Có gì không em.” Thằng cha ấy quay đầu lại. Thấy trai đẹp hắn liền liếm môi.
“Mọe nó, tao đéo gay.” Người Trường như có một luồn điện chạy qua. Chàng rùng mình.
“Cho em hỏi căn cứ nhóm Bạch Long ở đâu vậy? Em muốn gia nhập quá.”
“Chắc em mới vô nên không biết. Để anh đẫn đường cho.” Hắn nhìn Trường, tay sờ lên ngực rắn chắc của Trường. Chàng xanh mặt:
“Dạ thôi, anh chỉ cần nói số phòng là được rồi.” Vừa nói, Trường đẩy cái bàn tay dâm dê ấy khỏi người mình.
“Vậy thôi.” Giọng hắn tiếc rẻ “Anh là người trong hội đấy. Không đi theo anh ráng chịu.”
“Vậy em đi theo anh vậy.”
Trường đi theo hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. “Xã hội loạn hết rồi.” Trường la lớn trong lòng. Còn Mộc Tinh trong linh hồn hải đang cười ngặt nghẽ:
“Gái nào cũng chơi. Giờ trai cũng không tha là sao mày?”
…
“Đại ca, có đứa muốn nhập hội.”
“Chị Ba Bê về rồi à?” Thằng tự xưng là đại ca đáp. Hắn quay mặt nhìn Trường:
“Anh là Công Đại. Cứ gọi anh là anh Đại là được. Còn chú em là?”
“Em là Vô Danh. Anh cứ gọi em là Danh.” Trường đáp.
“Vô Danh à… Tên ngộ nhỉ… Mà thôi, anh sẽ hỏi em một vài câu hỏi trước khi gia nhập. Chuẩn bị mà trả lời.”
“Vâng ạ.”
“Kẻ thù lớn nhất của hội là ai?”
“Dạ là Bạch Long.” Trường đáp.
Đại gật đầu:
“Tại sao nhóc lại muốn gia nhập hội?”
“Em rất ghét thằng Trọng Trường. Không có nó, công tử của chúng ta đã trở thành thành chủ. Khi nghe được hội đã hạ được hai thằng huynh đệ của hắn nên em đây càng mong muốn gia nhập.”
“Tốt.” Gà Rừng hét lớn. “Kể từ hôm nay Vô Danh sẽ gia nhập hội Hắc Long chúng ta”
Học viên của hội bu quanh chào đón Trường.
Trường đang cố gắng diễn cho thật đạt. Nhưng trong linh hồn hải, Mộc Tinh luôn cười hả hê.
“ĐM, tưởng hội vào khó lắm. Hỏi vài ba câu đã tin sái cổ. Há Há”
Chàng buộc cố gắng nhịn cười.
…
Sau một hồi, Trường cũng đã nắm bắt được tình hình. Hội Bạch Long cũng có cỡ vài trăm người. Bọn họ luôn mang “hàng” trên mình. Chỉ có Trường mới gia nhập nên không được hội phát cho. Hội Bạch Long cũng chia thành nhiều cấp bậc. Vì chỉ là người mới nên không được gì cũng đúng. Sau hai tháng tới với hội thì Đại sẽ phát cho một binh khí hạ cấp. Công Đại thì có bộ côn trung cấp. Ba Bê thì cũng có quạt trung cấp. Trường ngẫm nghĩ “Nhìn ngoài tưởng thư sinh nhưng bên trong thì…” Chàng rùng mình.
“Chú em cứ cố gắng. Sau hai tháng, anh đây sẽ tặng một món quà cho chú.”
Trường nhận ra hai bóng dáng quen thuộc đang bị trói ở góc phòng.
“Hai thằng chó đó là ai thế anh Đại?”
“À, hai thằng tụi anh mới hội đồng hôm qua đấy.” Công Đại cười lớn. “Hơn tụi anh ba bốn cấp mà ngông nghênh nên tụi anh đập thôi.”
“Mà mấy đứa con gái tụi anh nhốt vào phòng riêng ở tầng hầm hết rồi. Không có cách nào thoát ra đâu.” Ba Bê chêm vào.
“Mà bà cô cũng đẹp thật. Thật không may bả là chị của Bạch Long” Đại nói với giọng xuýt xoa.
Trường nắm chặt nắm đấm tức giận.
“Ta chưa thể đánh nhau vào lúc này.” Mộc Tinh đang cố gắng kiềm chế chàng.
“Thầy nói đúng. Con không nên nóng giận.” Trường đáp, người hít thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Vậy hiệu trưởng không biết gì cả?”
“Bả đang bận tổ chức cho Linh Thể Hội. Biết được là chuyện lạ.” Đại cười lớn.
“Anh Đại thật biết nắm bắt thời cơ.” Trường mở lời khen. Nhưng trong đầu chàng đang cố gắng suy nghĩ cách để hạ tất cả những thằng chó này cùng một lúc.
“Tao mà.” Đại phổng mũi. “Thiên tài mà lại.”
“Chờ đi, tao sẽ đập tụi bây ói máu.” Trường ngẫm nghĩ.