Truyện Sex Cho bạn đứa con
Tháng sáu…
Trời đụ… Sáng sớm tinh sương đã phải chui vào cái bệnh viện phụ sản này để thăm bà đẻ, “hãm” kinh người! Trời tháng 6 mà sáng sớm đã oi nồng lên, ghé vào quán cafe mé cổng viện làm lon bia “giã nóng” đã.
Uơ…trời ơi! Tưởng nguyên ngày đen như chó ai dè sáng ra lại được quả “rửa mắt” đến mãn nhãn thế này! Bởi tại vì cạnh mé bàn tôi ngồi là 1 nàng trông “kháu”, kháu quá đi mất! Gương mặt trắng mịn, đôi môi hồng hồng, cơ thể thon gọn, săn chắc trong chiếc áo phông và cái quần jean bó chặt đôi chân thon dài làm nổi cao cái mu mũn mĩn giữa cặp đùi khoe hết đường cong hấp dẫn đến mê người của người con gái ngồi bàn bên cạnh, quả như truyện sex trên truyensex.org vẫn hay miêu tả, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm đến không chê vào đâu được. Cục yết hầu tôi nó cứ thụt lên thụt xuống như pisston xe 1700 phân khối. Quán vắng nên tranh thủ “thả dê” phát, hờ…có mất gì đâu ợ!
Chém gió với nàng 1 hồi ít nhiều cũng hiểu đại khái chuyện của nàng. Lấy chồng đã 2 năm, chồng là con một mà mãi chưa có “tin vui” gì, áp lực của gia đình nhà chồng đè nặng lên vấn đề nối dõi, khiến nàng chạy tới chạy lui hết viện này đến viện kia nhưng kết quả vãn chỉ là con số “0” tròn trĩnh. Phải cái tội trình chém bão của mình cũng vững quá cơ, nên chắc nàng thấy ở tôi có gì đó có thể tâm sự được. Tán chuyện đến cả buổi đến lúc về cũng là lúc cả hai có số di động của nhau.
Thời gian cứ thế trôi, đến 2 tháng sau thì tôi và nàng đã thân, thân lắm rồi, chỉ thiếu điều… ngủ với nhau nữa là đủ, nhưng… bạn bè ai lại làm thế… he he.
Đêm nay, đang nằm cô đơn “quay tay” một mình, dế của mình bỗng ò e í loạn cả lên….á…SMS của nàng!
“Ra bar Satumr ngay! bàn 24”
Úi giời… Hương (tên nàng) gọi nhẽ nào lại không ra phỏng? chạy luôn!
Tôi đến “hiện trường” lúc trên bàn chai Chivas 750 đã vơi đến 1/3. Gớm, có một mình mà “nốc” kinh thế em! Chắc lại có chuyện buồn đây! Chắc mình sắp thành cái “thùng rác” đây!
Chuyện buồn của nàng khó giải quyết giúp ghê! Lằng nhằng đại khái là nàng lén chồng lấy một ít “sữa đậu nành” của chồng đi xét nghiêm rồi chồng nàng đếch có con nòng nọc nào hết, hơ… thế này thì chửa thế…éo nào được hả giời, phí hoài! Của đống tiền thế này mà….
Giờ nhiệm vụ của tôi là kiếm cho nàng nguồn “nòng nọc”, phần còn lại Bác sĩ sẽ đảm nhiệm theo cái gọi của y học hiện đại là “thụ tinh nhân tạo” ấy.
– Mẹ! Giờ kiếm đếch đâu ra…hơ…hay mụ lấy luôn của tôi này…
– Đồ khỉ! Người ta nói nghiêm túc đấy… Chỉ được cái chém gió giỏi! Dám cho không?
– Hơ..hơ…tôi cái gì cũng sợ hết á! Chỉ có cái này là tôi không sợ thôi, mụ dám thì tôi dám!
– …
– Mà việc quái gì phải qua tay Bác sĩ, mụ cứ để tôi “trực tiếp” cho nó…tự nhiên.
– Khùng, thôi uống nốt còn về, hôm nay cả nhà chống về quê nội khánh thành nhà thờ họ mất vài ba hôm gì đấy.
…
Rời khỏi bar, đã quá nửa đêm chả hiểu do rượu hay do lạnh hay do…cái gì nữa, ngồi sau xe tôi mà nàng cứ dúi dụi vào lưng, mấy lần chực lộn cổ xuống đường
– Này! Mụ say rồi à?
– Không! Uống chừng này ăn thua gì, nhưng…buồn
– Khỉ! Bám chặt tôi không lộn cổ giờ!
Sau câu quát của tôi, đột nhiên 2 tay nàng vòng chặt lấy hông tôi, bộ ngực căng cứng của nàng áp chặt vào lưng tôi…nóng hổi
– Thế này được chưa?
– R…ô..ô…ô..i….i – tôi lắp bắp!
– Nhưng Hương không về đâu, về nhà sợ ma lắm
Lại 1 phát phanh gấp đến dúi cả đầu xe.
– Mụ đùa à! Không về thị mụ đi đâu?
– Đi đâu cũng được, tuỳ Nam, nhưng không về đâu…
Đến cơ sự này thì “bố chịu thầy rồi”, đành phóng tuốt vào cái nhà khách mini, nàng cũng chẳng phản đối, lấy phòng trên tầng 3, đưa nàng lên phòng, xong đâu đấy…
– Thôi mụ nằm ngủ đi, ta xéo đây.
– Ư…không được đâu, không ở một mình…sợ ma lắm.
– Ặc… này nhá! Ta ở lại rồi mụ bảo ta lợi dụng, chết ta! Mà “cô nam quả nữ” chung phòng qua đêm, lắm chuyện lắm….ta…định lực kém lắm, không kiềm chế được bản thân đâu…he he!!!
– Mặc kệ!!!….
Bất chợt nàng quay lại lao vào tôi tôi và ôm chặt lấy tôi.
– Giúp Hương đi! Cho Hương xin một đứa con đi Nam! – nàng vừa nói vừa thút thít khóc.
Tôi như Từ Hải chết đứng. Mọi chuyện xảy ra với tôi quá đột ngột, thực sự chưa bao giờ tôi lường đến tình huống này, mặc dù thời gian qua chơi với nhau thỉnh thoảng trong đầu tôi cũng có những lúc mong ước được một lần làm tình với nàng, vì thú thật nhìn nàng “ngon” quá cơ! Nhưng nó đột ngột ập đến thế này thì đúng là không thể lường được.
– Đừng đùa nữa Hương!
– Không mà! Hương xin thật đấy!
– ……
– …..
– Chuyện này không có đùa được đâu Hương, hậu quả sau này sẽ thế nào đây?
– Hương sẽ giữ kín mà, chuyện này chỉ hai chúng mình biết thôi, Hương…..khổ lắm!
Mà công nhận, nàng cũng khổ thật! Xinh đẹp, học thức, chỉ vì mãi không có một đứa con nên thái độ cả gia đình nhà chồng quá lạnh nhạt với nàng và cái gia đình nho nhỏ của nàng hoàn toàn có nguy cơ tan vỡ.
– Với Nam thì có lẽ không sao, nhưng Nam lo cho Hương!
– Không đâu! Hương suy nghĩ rất kỹ rồi, chỉ có thể tin tưởng vào Nam thôi, dù sao thế này cũng còn hơn là tan vỡ hết!
Tôi thở dài, làm thế nào bây giờ! Nhắm mắt đưa chim chăng!?