Truyện Sex Diễm
“Cộp.. cộp…”
Ẻm đi chậm rãi nhưng âm thanh từ đôi guốc gõ lên nền gạch thật không nhỏ. Ngoài tiếng mưa, chỉ còn nghe tiếng guốc và hơi thở nặng nhọc dồn dập của em Uyên vang bên tai mình.
Tổng cộng có ba gian phòng nằm liền kề. Mình dừng chân ở phòng đầu tiên, hít một hơi thật sâu, xoay nhẹ tay nắm cửa.
“Kétt…!!”
Bên trong tối om, mình cầm đèn pin bước vào.
Căn phòng khá rộng, bài trí đơn giản nhưng nói lên phần nào chủ nhân cũng có mắt mỹ thuật. Ngoại trừ chiếc giường to đủ cho ba bốn người nằm, drap trắng đã chuyển sang màu cháo lòng, chỉ còn lại một tủ đựng quần áo. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh đã ố vàng rách nát, đèn ngủ cũng bể tan tành tự khi nào.
Mình đoán đây là phòng của vợ chồng đó.
Tất cả mọi thứ nằm bên ngoài đều bị thời gian và mưa gió tàn phá, nhưng nếu được cất trong tủ thì lại khác. Mình tò mò mở cửa tủ ra.
Trống trơn. Trừ một đống móc quần áo, ngoài ra chẳng còn thứ gì. À, quên nói đến vài con chuột trong tủ đâm đầu chạy ra làm em Uyên sợ hãi la oai oái.
Mình đóng cửa tủ lại như cũ, đi ra ngoài.
– T tìm gì vậy? Được chưa?
– Coi có gì hay ho không, chứ đâu biết tìm gì. – Mình nhún vai.
– Rảnh quá! Về chưa?
– Chưa tạnh mưa mà!
– Chưa tạnh cũng về, ở đây có gì đó ghê ghê, Uyên sợ.. – Ẻm chợt hạ giọng thì thào.
– Gì đó là cái gì mới được? – Mình hỏi lại.
– Không biết. Cảm giác giống như có người nào đó đang nhìn Uyên.. hix.. nổi hết gai ốc lên nãy giờ rồi nè..
Em Uyên nắm tay mình sờ lên tay ẻm. Đúng là nổi gai ốc thật, chạm vào nghe sần tay luôn. Mình vừa thương vừa buồn cười.
– Chờ T vô hai phòng còn lại coi cái rồi về! – Mình nói.
– Nhanh nhen!!
– Ừ, đi liền nè!
Không chờ ẻm hối thúc thêm, mình mở cửa phòng thứ hai. Bên trong cũng chẳng có gì, giường cũng không nốt. Căn phòng này chắc để dành khi nhà có khách ngủ lại, lúc thường không dùng tới.
– Không có gì hết. Đi ra! Qua phòng kia lẹ rồi về! – Em Uyên tò tò đi theo kêu.
– Ờ.
Đứng trước căn phòng cuối cùng, mình tần ngần khá lâu. Chẳng biết sao mình cứ có linh cảm, trong phòng này sẽ có thứ gì đó. Bất giác tim đập nhanh hơn, môi khô khốc.
– Nhanh đi! – Em Uyên giục.
– Từ từ. Nếu không nhầm thì phòng này của bé Hương. – Mình nói nhỏ.
– T nói chi vậy? Về, không vô nữa! – Em Uyên bước lui lại, rùng mình mấy lượt.
– Nói cho Uyên chuẩn bị tinh thần để chạy he he.. – Mình pha trò cho không khí bớt căng thẳng.
Tự dưng thần kinh mình căng như dây đàn, khó hiểu thật.
“Két..!!!”
Chậm rãi hé cửa ra, ánh sáng mờ ảo từ đèn pin trên tay mình soi quanh phòng. Không như tưởng tượng của mình, căn phòng này cũng bình thường như hai phòng trước. Chỉ khác là có thêm một tủ nhỏ nhiều ngăn kéo.
– Đi vô! – Mình nói.
– T vô đi! Uyên đứng đây được rồi. – Em Uyên đứng ngay ngạch cửa, lắc đầu quầy quậy.
– Vậy chờ T chút!
Mình nhanh chóng đi vào. Chỉ ngó sơ đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, nếu có gì đó cần phải xem xét thì chỉ có cái tủ nhỏ thôi.
Tủ gồm bốn ngăn, cũng khá mục nát rồi, mặt trên phủ một lớp bụi dày cộm.
Mình nhanh tay kéo mấy ngăn tủ ra, đèn pin ngậm trong miệng soi, hai tay lục lạo.
Thần xui quỷ khiến thế nào, ngay lúc này cây đèn chợt hết pin. Từ lúc vào đến giờ, ánh đèn yếu đi hẳn nhưng mình tính toán cũng còn xài được, dè đâu..
Ánh đèn phụt tắt, chung quanh bỗng chốc tối đen như mực. Bình thường mình còn thấy mờ mờ, nãy giờ quen với ánh đèn rồi, nên nhất thời mắt chưa điều tiết kịp.
– Gì vậy T? – Em Uyên hốt hoảng hỏi.
– Hết pin. – Mình đáp, tay không ngừng sục sạo ngăn tủ cuối cùng.
– Lẹ đi! Uyên sợ quá!! – Em Uyên kêu lớn.
– Ra liền!!
Mình gấp rút mò mẫm lung tung, tay bỗng chạm được vào thứ gì đó. Hình như là hai cuốn sổ bìa cứng chồng.
“Đùng… đoàng..!!!”
Tiếng sét thật lớn vang lên làm rung chuyển không gian. Dưới ánh chớp, mình nhìn ra vật đang cầm trong tay là một cuốn sổ bìa đen khá dày. Bên dưới nó là khung ảnh lộng hình một ông lão đầu tóc bạc trắng, hàm răng đen thui cười nhe ra, cặp mắt trợn lên trắng dã nhìn mình trừng trừng.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng, khung ảnh thật kinh dị, khiến mình giật thót suýt buông tay đánh rơi.
– Á… Ma… ma T ơi…!!!
Bất thần em Uyên gào to đầy kinh hãi. Sau đó tiếng guốc lộc cộc vang lên dồn dập rồi xa dần..
Dưới ánh chớp lập lòe, mình nhìn ra ngạch cửa nơi khi nãy ẻm đứng.
Không còn ai.
Cầm chặt quyển sổ và khung ảnh, mình phóng nhanh ra ngoài, mò mẫm trong bóng tối dày đặc, kêu thật to:
– Uyên! Uyên đâu rồi? Lên tiếng đi!!!