Truyện Sex Đời là câu chuyện buồn
Muốn gọi nhỏ dậy nhưng không được, lại nhớ sáng nay 2/9 được nghỉ… Lũ bạn gọi đi chơi đi nhậu rối rít mà còn chưa kịp đồng ý, lớp cấp 3 thì tối mới đi thác loạn nên sáng tôi có một giấc ngủ ngon lành bên cạnh em.
Tỉnh giấc lần 2, tôi ngó đồng hồ thì đã gần 8h, khuôn mặt ngây thơ đang ôm eo tôi vẫn nhắm mắt ngủ. Cũng dễ hiểu vì hôm qua em đợi tôi ngoài kia và thức đến hơn 2h đêm mà, càng lúc tôi càng thương em… Nhưng… Không biết em theo đuổi tôi vì mục đích gì….?
– Dậy đi, 9h rồi – Tôi liền gỡ nhỏ ra khỏi người, nhỏ mà nhìn thấy đang ôm tôi chắc ngại đỏ mặt.
– Cho em ngủ tí nữa đi, sớm mà – Lại ôm tôi rúc vào người tiếp.
– Ôm thì về bảo thằng kia cho ôm nhé, không dậy thì nằm đấy 1 mình.
Nói xong tôi đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn cho nhỏ nữa, tính tôi ít ăn sáng lắm, tại vừa để dành tiền với dậy muộn đi học toàn trễ giờ nên nhịn quen rồi, bảo sao giờ ai cũng nói tôi gầy, thanh niên cao 1m78 mà có gần 60kg . Tôi mượn cặp lồng của nhỉ rồi mua phở cho em ở ngay ngoài đường, lúc về chị lườm nguýt hỏi:
– Thế tôi qua bọn mày làm gì chưa? – Mặt chị nhìn dâm dê đéo chịu được.
– Làm gì là làm gì? – Tôi ngây ngô trả lời.
– Mày học sinh lớp mấy thế, ngủ với nhau mà không có gì thì…
Chưa để chị nói xong tôi bịt mồm chị lại luôn:
– Suỵt, làm gì là làm gì, người ta nghe thấy lại nghĩ em sao? Con gái bọn chị hớt lẻo kinh khủng.
– Hề hề, mà mua gì đấy?
– Tò mò, phở.
– Cho ăn với.
– Mơ à?
– Thế qua ai cho mày gói mì tôm hả?
– Mai đền khổ quá, em vào nhà đây.
Vào nhà thì nhỏ vẫn nằm dài ra chiếu, chăn ấm giường em không nằm tự nhiên phi xuống dưới đất làm gì không biết. Quạt thì có một cái cũng chĩa thẳng vào người nhỏ rồi làm tôi càng khó chịu lúc ngủ nữa. Tôi gọi nhỏ dậy, sợ phở nguội ăn mất ngon (cơ mà tôi toàn ăn phở nguội, đỡ phải thổi).
– Dậy ăn sáng còn về nhà.
– Tí nữa đi, anh nói nhiều thế.
Nhỏ quát, mà cũng đúng. Ai gọi lúc đang ngon giấc thì tôi cũng rất bực nên không để bụng mà cố gọi nhỏ dậy tiếp.
Lần này thì tôi cầm cả 2 tay nhỏ kéo dậy nên không thể nào mà nằm ngủ tiếp được, cố đóng đinh nhưng sức trai trẻ kéo phát là lên thôi mà. Rồi tôi dắt nhỏ vào nhà vệ sinh, mà tôi có mỗi cái bàn chải đánh răng nên không biết làm cách nào, thôi thì mong cho nhỏ không bị bệnh gì lây qua đường răng miệng.
– Này, tự đánh đi. – Tôi đưa cho nhỏ cái bàn chải
– Anh đánh cho em đi… Em mệt. – Cái giọng nhõng nhẽo
– Thôi đi cô nương, cầm lấy.
– A A A A A A – Nhỏ hát mồm chỉ tôi đánh cho
Hết cánh, tôi phải đừng đằng sau nhỏ rồi đánh cái hàm răng như hạt bắp của nhỏ, lúc đấy cũng sướng vì chẳng khác gì ôm nhỏ từ phía sau nên tôi làm mọi thứ đều rất chậm để tận hưởng.
– Ra ăn phở đi – Tôi đổ cái cạp lồng đựng phở ra bát loa.
– Ơ sao có 1 bát? – Nhỏ ngớ người ra hỏi
– Anh không ăn.
– Thế sao được.
– Em ăn đi, nhịn quen rồi.
– Dạ
Nói thế chứ bụng tôi cũng đói ra phết, học thì chăm chú nên quên cái đói chứ ngồi không nhìn người ta ăn mà còn nghe thấy tiếng dãi chảy xuống đất…
– Nhìn cái mặt kìa, đói mà cứ làm phách – Nhỏ nói rồi che miệng cười khúc khích
– Đói đâu, ăn đi nói nhiều quá – Tôi biện minh
Nhỏ chạy lại lấy đôi đũa với chiếc thìa nữa rồi đưa cho tôi.
– Ăn chung đi…
Giờ thì thấy tôi với nhỏ chẳng khác gì đang yêu nhau, cũng cười đùa, trêu chọc rồi giận nhau… Nhưng dẫu biết vui vẻ thế này thôi chứ chẳng đi đến đâu cả. 2 người đều có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau, thà dấu trong lòng rồi nói ra nhỏ sẽ càng thương hại tôi hơn thôi.
Xử lí xong bát phở, tôi chở em về trong trời mưa bay… Ai cũng biết thì ngày 2/9 rất hiếm khi thấy không có giọt mưa nào, người ta bảo trời khóc vì ngày Bác mất và đan xen là những ý kiến khác, còn tôi… Thì đây là ngày tôi được dành nguyên cả ngày cho nhỏ.
Nhỏ bắt tôi đi mua sắm, đi chơi ở những địa điểm sang trọng mà cái thằng nhà quê như tôi thì có bao giờ được đặt chân đến. Có đến thì cũng tắc ngơ mà chẳng biết làm gì.
– Anh chở em đi mua quần áo nhé?
– Đi xe đạp à?
– Vâng.
– Mà thôi bảo thằng đi SH nó mua cho, anh không có tiền.
– Em bảo anh chở em đi thôi có bảo anh trả đâu
– Nhưng mà đi xe đạp em không thấy ngại à?
– Có gì mà ngại
– Nhưng mà…
– Em ra ngoài đợi, anh thay quần áo nhanh lên.
– Ơ khoan…
Chưa kịp từ chối thì nhỏ đã đi ra cổng đợi rồi, chẳng còn lựa chọn nào khác tôi cũng phải diện bộ quần áo của thằng nào chẳng nhớ nữa nó ném cho tôi từ đầu năm. Áo thun bó sát màu đen và cái quần bò rách rách vài chỗ khá mốt, vẫn còn tốt mà không hiểu sao nó không mặc nữa lại ném sang cho tôi. Thêm đôi giày Vans thì chẳng ai nói tôi là thằng nhà quê cả, nhưng nếu thấy tôi đi xe đạp thì người ta nghĩ tôi là thằng đi ”thuê” quần áo. Đi ra với đôi mắt trầm trồ của nhỏ, tôi chưa bao giờ mặc quần áo để đi chơi trước mặt nhỏ, hầu như đến nhà nhỏ tôi toàn mặc bộ quần áo hết sức giản dị là quần bò và áo trắng.
– Hứ, mặc thế này đẹp trai ra bao nhiêu mà toàn mặc đồ của ông già.
– Thế trước anh xấu trai à?
– Xấu quắc. Haha
– Ờ
– Anh biết đi xe máy không?
– Biết
Nhỏ dắt cái xe Liberty màu sữa từ chỗ để xe chung của cả khu, rồi nói:
– Anh đèo đi
– Xe ai đây?
– Xe em
– Đi học bằng xe máy à?
– Vâng
– Bố mẹ em cũng dễ tính nhỉ?
– Bình thường thôi anh, em cũng có bằng rồi nên không phải lo
– Mới 12 mà.
– Thì làm sớm có sao đâu
– Thế giờ đi đâu?
– Qua lotte đi anh
– Ừ
Tuy chưa vào nhưng cũng biết lotte nó nằm ở cái tọa độ nào. Xem phim tưởng đi với gái nhà giàu thì sẽ xách đến chục cái túi ai dè nhỏ chỉ mua 3 cái áo và 1 cái quần nên gập gọn vào một cái túi là được. Sau đấy nhỏ dẫn đi ăn kem ở tầng 3, kem gì toàn 80… 90k, có kem còn 120k … bằng cả 2 ngày ăn của tôi rồi.
Ăn xong rồi xem phim, nhỏ sợ ma mà không hiểu sao còn thích xem phim ma, phim ”Kỳ Nghỉ Tai Ương”. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được bước vào cái rạp chiếu phim…