Truyện Sex Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên
Chào các bạn, mình năm nay 22 tuổi, vô tình biết đến truyensex.org, cũng có câu chuyện muốn chia sẻ. Đây là chuyện thật, mình đã và đang trải qua, mọi người tin thì đọc, không tin cũng không sao. Cái chính là nếu vô tình người ấy đọc được thì sẽ hiểu phần nào.
Mình là thế hệ 9x, hồi nhỏ nghe họ hàng nhận xét là xinh và được khá nhiều người quý mến. Ngày tết, vì mình có học lỏm được vài chiêu bói toán con nít nên kiếm được kha khá tiền lì xì. Người cho mình nhiều nhất là cậu Huân. Nhớ có lần mẹ dẫn lên ăn giỗ nhà cậu, lúc đó chắc mới 5 tuổi, có ông anh tên Pi, con cậu Huân, học lớp 8, thường ẵm mình đi chơi để mẹ mình phụ trong bếp. Anh để mình ngồi trong lòng, trò chuyện cười đùa vui vẻ, ngây thơ lắm. Tự nhiên anh để tay xuống đùi mình, vén ống quần bên phải của mình qua một bên rồi sờ bướm mình. Lúc đó mình cũng biết hành động của anh là gì, nhưng thấy có cảm giác là lạ, thinh thích, nên không lên tiếng. Mọi người đừng nghĩ sao mình mới nhỏ mà biết rồi, tùy đứa trẻ sẽ có nhận thức khác nhau, đứa lanh đứa khờ. Nhưng đó là bản năng rồi. Còn trẻ con bây giờ thì khỏi nói.
Càng lúc anh càng miết vào trong, miết lên miết xuống thì thấy bướm ươn ướt. Anh lấy tay ra rồi đưa lên ngửi, xong cho vào miệng mút. Thấy hành động của anh kỳ kỳ, mình liền nói:
Mình: Em biết nảy giờ anh Pi làm gì á!
Anh Pi: Làm gì em?
Mình: Anh Pi “rờ bướm” em hả.
Tự nhiên sắc mặt ổng biến đổi, không nghĩ mình “thông minh” đến thế nhưng vẫn để tay trong bướm mình một lúc nữa rồi mới lấy ra. Chắc là vẫn còn “tiếc”. Sau này ổng không dám giữ mình nữa, nhìn mặt chính diện càng không. Do còn nhỏ mình cũng không hiểu tại sao và cũng không quan tâm cho lắm. Trẻ con mau quên mà.
Khi nhỏ nhà nghèo, tới tuổi rồi mà mẹ không có tiền nên mình không đi học mẫu giáo nhỏ được. Mình ra trường mẫu giáo đứng ở cửa sổ nhìn vô, thấy cô sắp xếp chỗ ngồi cho mấy bạn, nào tổ Nai Vàng, Sóc Nâu, Sơn Ca, nghe mà thèm. Ngày thứ hai mình mặc bộ đồ đá banh “Huỳnh Đức”, ngồi ở một góc trong phòng, cô giáo nhìn thấy tội nói với mẹ mình:
– Em nhận đủ cháu rồi nhưng thôi mai chị cho cháu ra học đi, em thấy cháu tội quá!
Mẹ nghe xong không kiềm lòng được, ngày mai cho mình ra học, nghèo cũng lỡ nghèo rồi, nghèo thêm chút nữa cũng chẳng sao. Có quy định không được đem theo tiền đi học, nếu thấy tổ trưởng sẽ nói cô và sẽ không nhận được cờ bé ngoan. Hôm đó mình nhớ giấu kỹ lắm rồi mà con tổ trưởng tinh quái, tên Bích, vẫn “tia” thấy, buộc phải năn nỉ và nó đồng ý. Nhưng trớ trêu thay, nó trở nhanh hơn trở bàn tay mọi người ạ, cô hỏi ai hôm nay ngoan tự động đứng dậy, mình chắc hôm nay sẽ được cờ, với năn nỉ nó rồi, nên tự tin đứng dậy, ai dè nó dõng dạc nói:
– Thưa cô, bạn Hân đem theo tiền đi học.
Mình chết đứng như Từ Hải, nên đành xấu hổ ngồi xuống. Từ đó rút kinh nghiệm, đừng bao giờ tin ai quá, cuộc sống này ít nhiều nên học theo Tào Tháo. Xong một hôm tới phiên tổ trực nhật, mình mặc áo đầm “Nha Trang” đi học (vì bà chị họ ở Nha Trang về chơi, mình thấy đẹp nên xin, mà chị cũng tội, thấy em thích mà đang mặc trong người cũng cởi ra cho em luôn). Thấy cái cây roi cô bỏ trên bàn, mình lấy nghịch giả vờ làm cô giáo. Nhỏ ngồi gần tên Thoại, đang xếp ghế. Mình lấy cây roi đánh rất nhẹ vào mông nó nói:
Mình: Xế nhanh lên coi, thẳng hàng không cô cho ăn đòn đó.
Bỗng nó khóc ầm lên và nói như thét:
– Hôm qua không nhận cờ, ba bạn đánh quá trời luôn, giờ đau lắm nên đừng có đánh bạn nữa!!!
Thì ra không phải lỗi do mình đánh nó mạnh, mà chỉ là vô tình chạm vào “vết hằn còn trên mông” nó mà thôi. Nó khóc to quá làm ai cũng nói mình ác, đánh nó chi. Nhưng con nít mà, suy nghĩ đơn giản chứ ai biết sẽ gặp rắc rối như vậy đâu, biết mông nó thế có cho tiền mình cũng không đánh làm gì. Sau này rút kinh nghiệm, trước khi muốn “vỗ” vào mông ai, nên hỏi người đó có bị “tổn thương” phần mềm ấy hay không.
Thế là khi cô vào lớp, con tổ trưởng nhanh nhảu thưa chuyện, cô bắt mình úp mặt vào tường mà “suy nghĩ”. Thật ra mình cũng suy nghĩ. Suy nghĩ là tại sao mình không nói ra suy nghĩ của mình để cô hiểu lầm và bắt úp mặt vào tường suy nghĩ? Sau cô cho về chỗ ngồi, mình lại mất cờ, “hận” dễ sợ.
Lên lớp một, mình chơi thân với nhỏ Ánh gần nhà, hai đứa như hình với bóng. Nhưng ngặt cái, ba nó làm giáo viên cấp hai, mệnh danh là “hit le”, dạy sử mà nói trong vở ghi chỉ là sườn thôi, còn 1 bài bao nhiêu trang cứ học hết là được. Thánh à. Mẹ nó làm gì chả nhớ, nhà cũng có điều kiện, rồi vênh váo này nọ, khinh ba mẹ mình đâm ra chửi nhau, họ cấm nó không chơi với mình nữa, nó nghe theo, đúng là đứa con có “hiếu”, đôi khi đi đâu lại lôi tên ba mẹ mình ra. Hồi đó còn nhỏ không để ý, chứ giờ gặp mà láo tao cho ăn tát no cơm nha con.
Ba mẹ mình thì khác, họ giống mình, chuyện của người lớn không liên quan tới con nít, mình vẫn coi nó là “bạn thân” và để nó nhiều khi lợi dụng không đề phòng bất cứ điều gì. Cảm giác bị tẩy chay mình cũng trải qua rồi. Năm lớp 2, nhà mình với nhà nó không thuận, có đứa nào khinh mình ra mặt mà mình còn đu theo nó không? Mình không chơi với nó nữa, còn cả lớp ai cũng theo phe nó. Mà buồn cười là hôm đó lớp 2 phân công học chiều, mình tới lớp sớm nhất, đau tè nên đi ra nhà vệ sinh. Mà ngặt nỗi đi đúng 12h trưa, tụi bạn thấy nên đồn mình bị… ma nhập? Thế là vào lớp ngồi học, đứa nào cũng lấy tay che mặt lại, không ai dám nhìn mình. Mình điên lên, giờ ra chơi mình nạp nguyên cả lớp chạy vòng vòng quanh sân trường như là lùa vịt đàn. Rồi con Kim chạy không kịp, mình đụng nó, cả lớp nói nó cũng bị nhập ma giống mình, nó gần khóc nhưng mình hỏi có thấy làm sao không, sao ai ác đồn tui kỳ vậy, rồi nó nói người tung tin đồn là con Ánh, không thể tưởng tượng được. Sau mấy đứa hỏi mình là chân có chạm mặt đất không, nếu chạm là người. Thật ra chân mình chạm được mặt của tụi nó luôn chứ ở đó mà lơ lửng trên không.
Rồi tới lớp 3, cảm giác bị tẩy chay vẫn bám theo. Cô giáo ra một bài toán, ai cũng làm theo con Thủy, nhỏ học giỏi nhất lớp, lúc này nó chơi thân với con Ánh nên cũng không chơi với mình, nhưng sau đó và tới bây giờ nó là con bạn thân chí cốt, hiểu mình nhất trong đám bạn của mình. Còn mình thì làm khác, mình nói mà không ai nghe, cười khẩy nữa chứ. Xong khi cô chấm bài, cô nói cả lớp chỉ có mình làm đúng. Lúc này mình phổng mũi cười khinh lại lũ hùa.
Năm lớp 3 này, mình còn một kỷ niệm hơi buồn cười. Một thằng nhóc gần nhà tên Ni nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhà đúng giàu, thường qua chơi lắm. Bữa đó đang chơi cò cò, có nhỏ tên My mua bim bim đứng ăn. Mấy đứa xung quanh nghèo ngang nhau đều nhìn thèm chảy nước miếng, mà nhỏ đó keo, chả cho một miếng làm thuốc. Thằng Ni thấy vậy liền nói để lát nó mua cho cả đám ăn, nhưng với điều kiện là phải có một đứa con gái cho nó xem “cái ấy”. Mình nghĩ con người sinh ra, ai ai cũng đều tò mò và bị thu hút về cấu tạo của nữa kia, trẻ con có cái tò mò kiểu trẻ con, người lớn có bản năng của người lớn. Không đứa con gái nào chịu cả. Nhân lúc mọi người đang bàn tán, mình thấy con Hiền kéo nó ra một góc khuất, rồi nghe nó nói:
Hiền: Muốn xem bướm không?
Ni: Muốn.
Hiền: Vậy xem một xíu xong mua bim bim cho tụi đây nha.
Ni: Dạ.
Nó gật đầu lia lịa. Hiền nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền kéo quần xuống để lộ bướm ra. Nó nhìn chăm chăm vào nói:
Ni:Bướm chị Hiền trắng như trứng gà ấy, đẹp thế.
Con Hiền có vẻ vui vui khi nó nói vậy. Chắc bản năng, nó liền đưa tay vuốt nhẹ từ dưới khe đi lên, con Hiền rùng mình vội kéo quần lên xong bảo nó đi mua bim bim đi. Rồi cả đám ăn ngon lành. Chắc hai đứa nó không nghĩ mình biết chuyện đó.