Truyện Sex Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10
Một tháng trước tại Piltover, một cuộc chiến đầy khủng khiếp đã nổ ra. Đấy không chỉ là cuộc chiến đơn thuần của hai bên quân cách mạng và quân của Ralaw, đấy còn là cuộc chiến mang rất nhiều ý nghĩa sống còn của Valoran vào thời điểm này. Chính tại cuộc chiến ấy, người dân Valoran đã thấy được bộ mặt thật của Ralaw và đám thuộc hạ của hắn, âm mưu và những việc làm xấu xa đến cực điểm. Một người thanh niên mà trước đến nay họ luôn lầm tưởng rằng hắn chính là chúa tể hư không ác độc năm nào, một thái độ ghẻ lạnh và căm thù khi nhìn thấy gương mặt ấy, thế nhưng trong trận chiến ấy hắn đã đứng ra bảo vệ toàn bộ mọi người dân Piltover, mỗi câu nói của hắn lúc ấy đến bây giờ không một ai tại Piltover có thể quên được.
Ralaw đã chết nhưng cái ác không vì vậy mà biến mất, nó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết với sự hồi sinh của một kẻ cực kì khủng khiếp mang tên Kefka. Một cái tên quá đỗi xa lạ với bất kì ai đang sống sót trên Valoran này. Những lão già sống cả trăm năm giờ đây đang truy lùng lại toàn bộ các sách cổ để hi vọng có thể tìm ra danh tính của kẻ tên Kefka kia bởi không ai trong mấy lão già kia tin rằng trên đời này lại có một kẻ khủng khiếp đến như vậy.
Một tháng trước, sau khi cuộc chiến giữa John và Kefka kết thúc, tung tích của Kefka không ai biết được. Đến cả tung tích của John cũng không ai biết, giống như sau trận chiến kinh thiên ấy cả hai đã cùng nhau biến mất khỏi thế gian này. Đến cả tiểu thú nhỏ bé màu trắng đã cùng chiến đấu bên cạnh John theo như lời kể của Sally cũng đã biến mất, chính xác hơn là nó bị một con rồng thần bí đem đi mất.
Cuộc chiến kinh thiên động địa ấy đã kết thúc, thời gian trôi qua thấm thoát đã được một tháng. Piltover lúc này đã khôi phục lại hơn một nửa các công trình bị phá hủy trong trận chiến, cái tốc độ khôi phục này cũng thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi với trình độ công nghệ kĩ thuật ở đây.
Quân cách mạng giờ đã không còn hoạt động trong bóng tối nữa, tất cả đều đã công khai. Hơn thế nữa ngay sau khi cuộc chiến kết thúc Max cũng đã lập tức soạn ra các bức thư gửi cho các thành phố và các bộ tộc lớn trên Valoran này để yêu cầu họ gia nhập liên minh chống lại Kefka.
Suốt một tháng này, toàn bộ các quốc gia, thành phố, và bộ tộc trên khắp Valoran đều ban hành tình trạng “Đóng cửa” những người cấp cao tại các nơi ấy hầu như không một ngày nào nghỉ ngơi. Họ liên tục họp bàn về những chuyện xảy ra tại Piltover, sau đó là chuyện có nên gia nhập quân liên minh hay không?
Một tháng chính là cái hẹn mà các quốc gia, thành phố và bộ tộc lớn trên Valoran sẽ cho câu trả lời.
Tại căn cứ chính của quân cách mạng lúc này.
Max cùng với toàn bộ các thủ lĩnh đang ngồi yên tĩnh bên trong phòng chỉ huy, không khí có vẻ khá là gấp gáp, hơi thở của mọi người xem ra cũng không bình ổn là bao.
Max lên tiếng phá tan bầu không khí xung quanh:
– Đã một tháng trôi qua, tại sao đến một chút tin tức cũng không có?
Bruce cũng thở dài đáp:
– Đừng lo, bọn em đã cho rất người của chúng ta rải rác khắp Valoran để truy tìm tung tích của cha và chiến thú của người, chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi.
Max hỏi tiếp:
– Vậy còn tin tức của Right thì sao? Đã tìm thấy em ấy chưa?
Peter nghe đến đây thì vội đáp:
– Cách đây ba ngày, một số người đã thấy Right xuất hiện ở phía tây sa mạc Shurima, nhưng chỉ trong thoáng chốc nó đã biến mất, đến nay vẫn không có chút thông tin gì. Tạm thời có thể yên tâm Right vẫn còn sống, thế nhưng lý do vì sao nó chưa quay về thì không ai giải thích được.
Max đứng dậy thở dài nói:
– Được rồi! Mọi người cố gắng cử thêm người truy tìm tung tích của cha. Ta phải đi gặp mẹ Sally một chút.
…
Phía Tây Demacia, thành phố Croch…
Một buổi tối đầy yên bình như mọi hôm, mọi người dân đang vây quần bên cạnh gia đình nhỏ của mình, tiếng nói, tiếng cười của người lớn và trẻ nhỏ vang lên từ bên trong những ngôi nhà đang thắp sáng đèn.
Thành phố Croch là một thành phố nhỏ chỉ khoảng hơn 15000 người dân sinh sống, hơn một nửa trong số họ làm nghề chính là đánh bắt cá và những ngành nghề liên quan đến biển cả. Cuộc sống tuy vất vả nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc.
“Ầm”
Bất ngờ một tiếng nổ cực kì lớn vang lên, tiếp sau đó là một trận động đất mạnh mẽ khiến mặt đất nứt làm đôi. Rất nhiều căn nhà bên trong thành phố không thể trụ vững mà đổ sập xuống, những tiếng la hét vang lên khắp cả thành phố. Lửa bắt đầu bốc lên khắp nơi trong thành phố, ngọn lửa như một con mãnh thú điên cuồng thiêu đốt những khu vực gần đó.
“Dập lửa… mau lên…. dập lửa”
Tiếng la hét thay phiên nhau vang lên khắp nơi trong thành phố.
Một cậu bé nhìn bố của mình đang dập lửa sau đó lại nhìn lên bầu trời, cậu bé chớp chớp con mắt thơ ngây của mình, cánh tay nhỏ bé kéo kéo tay áo của người mẹ đứng bên cạnh chỉ lên bầu trời mà nói:
– Mama nhìn kìa, nước đang bay trên bầu trời.
Người mẹ khó hiểu quay lại nhìn, sắc mặt của bà ngay giờ khắc đó trở nên trắng bệch, sự sợ hãi đến cùng cực xuất hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ và rồi một tiếng hét vang lên.
“Sóng Thần!”
“Ầm”
Cơn sóng thần cao mấy chục mét từ ngoài biển lập tức nhấn chìm toàn bộ thành phố, không một ai sống sót, không một thông tin nào được báo về nói rằng tối nay sẽ có sóng thần… thế nhưng thảm họa ấy không phải là thảm họa duy nhất xảy ra tại thành phố Croch.
Thành phố Hacth, Phairiun v… v… và rất nhiều nhiều thành phố của Demacia đều bị những thảm họa khác nhau, nơi thì bất ngờ chỉ trong một đêm toàn bộ gia súc đều chết, nơi thì chỉ trong một đêm toàn bộ cây cối mùa màng đều thay nhau héo chết không rõ lý do.
Tại Noxus, rất nhiều thành phố chỉ trong một đêm đã trở thành một bãi phế tích hoang tàn do sự xuất hiện của những cơn mưa axit có nồng độ cực cao, lập tức biến toàn bộ sắt thép hay công trình bên trong các thành phố thành những thứ gỉ rét vô dụng. Sự hoản loạn là điều duy nhất có thể diễn tả vào lúc này tại các thành phố đó.
Đáng sợ nhất vẫn là Ionia, khi hòn đảo được mệnh danh là vùng đất của thần linh này chỉ trong một đêm đã bị chia làm đôi. Ionia bị chia làm hai nửa đã khiến rất rất nhiều người dân Ionia thiệt mạng, và hơn cả thế nữa, mọi người đều thể hiện sự sợ hãi đến cùng cực.
Hầu như trên khắp Valoran đều xảy ra những hiện tượng quái lạ và đáng sợ, những hiện tượng ấy vốn dĩ không bao giờ xảy ra hoặc là xảy ra nhưng không phải vào thời điểm này.
– Những việc này chắc chắn là do Kefka và động bọn của hắn gây ra.
– Thù này không trả ta quyết không làm người
– Kefka, ta hận ngươi.
…
Tiếng oán hận và căm phẫn từ khắp nơi trên Valoran dâng lên đến tột độ, tất cả bọn họ đều cho rằng những thảm họa này đều xuất phát từ Kefka. Đúng ba ngày sau đó, Demacia, Noxus, Piltover, Shadow Isles, Frejlord và rất nhiều thành phố và các bộ tộc khác đồng loạt đưa thư đồng ý gia nhập liên minh tiêu diệt Kefka. Vậy là Liên Minh Huyền Thoại một lần nữa sống lại.
Lúc này tại phòng đại sự của căn cứ quân cách mạng khi mọi người còn chưa kịp ăn mừng Liên Minh Huyền Thoại vừa khôi phục thì một tin tức từ bên ngoài truyền vào khiến cho Max cùng các thủ lĩnh khác của quân cách mạng hoang mang.
Người lính kia nói đầy vội vã:
– Thưa tổng chỉ huy cùng các vị chỉ huy, người của chúng ta đã tìm ra được tung tích của chỉ huy Right rồi. Tuy nhiên hiện tại ngài ấy đang bị bao vây bởi người của Kefka.
Max và những người khác sắc mặt đều hoang mang, ai ở đây mà không biết rằng Right từ nhỏ vốn không thích học võ kể cả việc học phép thuật nó cũng không thích. Thứ hộ thân duy nhất chính là đôi chân có khả năng chạy cực nhanh của mình, thế nhưng đối phó với đám thủ hạ của Kefka thì có mười đôi chân như thế cũng không phải là đối thủ.
Max vội vã hỏi:
– Các người tìm thấy Right ở đâu?
Người lính kia đáp:
– Ở phía đông sa mạc Shurima, ngay sau khi phát hiện ra chỉ huy Right, chúng tôi không dám chậm trễ lập tức truyền tin về đây ngay.
Max cùng toàn bộ các chỉ huy của quân cách mạng không nói một câu ngay sau khi biết được địa điểm lập tức phóng như một mũi tên ra bên ngoài, nhắm hướng đông sa mạc Shurima mà lao đi.
…
Sa mạc Shurima, ở phía đông.
Right khoắc trên mình một bộ đồ đặc trưng của người sống trong sa mạc, ánh mắt vô hồn bước từng bước trong cái sa mạc khô cằn mênh mông không mục đích.
Hiu… hiu…
Từng cơn gió nóng rực thổi ngang nhưng đối với Right lúc này cơn gió ấy không đem lại một chút cảm giác nào cho bản thân, nếu nói về cơ thể bên ngoài của hắn lúc này trông cũng không khác gì người bình thường, ngoại trừ có vài chỗ vẫn còn các vết sẹo mờ ra thì cũng không thấy có gì lạ. Thế nhưng ai biết được rằng, trong chính cái cơ thể tưởng chừng như hoàn hảo bình thường kia lại có vô số các bộ phận của người anh em Alexander của hắn, thậm chí còn không ít các ngũ tạng là của một con quái thú nào đó đầy đáng sợ.
Right cứ như vậy bước đi trên sa mạc, đôi chân của cậu ta bất ngờ ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía mặt trời đang tỏa sáng đầy dữ dội kia mà hét lên:
– Ta nên đi đâu và về đâu đây?
Xoẹt!
Giống như một loại cảm giác siêu nhạy bén nhắc bảo Right nguy hiểm xuất hiện, cậu ta nhanh như một cơn gió nhảy lên phía trước, mặt đất của Right vừa đứng lúc nãy lập tức nổ tung, đất cát văng tứ tung. Ánh mắt của Right trở nên vô cùng đáng sợ chăm chú nhìn 4 bóng đen xuất hiện trước mặt.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi! Thực sự quá vất vả!”
Một giọng nói quá quen thuộc, kẻ đứng trước mặt Right không ai khác chính là Taurus, con bò điên này suốt một thời gian dài vẫn không bỏ qua cho Right. Hắn luôn quan niệm “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”, sau khi Right rơi xuống núi hắn đã xuống dưới đó để tìm xác của cậu ta vốn định là băn vằm hắn thành ngàn mảnh để tế linh hồn của Scorpio thế nhưng suốt ba ngày dưới chân núi hắn lại không thể nào tìm ra xác của Right. Kể từ đó hắn đã nghĩ rằng Right còn sống, hắn gửi thư cho ba tên thuộc hạ thân tín nhất của mình cùng nhau đều tra tung tích của Right. Một tuần trước ngay sau khi biết được Right xuất hiện ở sa mạc Shurima bọn chúng không ngần ngại đường xa truy đuổi đến tận đây.
Nợ máu phải trả bằng máu, Taurus giết chết người bạn thân của cậu ta, sau đó còn đánh hắn rơi xuống vực, mối nhục này hắn chỉ biết dùng máu tươi để tẩy.
“A aaa…” – Right cảm giác được nỗi đau xé nát tim gan, mấy hôm nay hắn tạm thời xoa dịu bản thân, không muốn nghĩ tới cái chết của Alexander, hiện tại cũng đến lúc bùng phát, không nén nổi ngửa mặt lên trời hú vang.
Âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm đùng đục nổ vang trên tầng không sa mạc, vô vàn hạt cát vàng nhỏ xíu dưới đất liên tục nhảy lên.
“Ầm, ầm, ầm…”
Mấy gò cát gần đó bị tiếng rú bi thương của Right làm sụp đổ, bụi bốc lên mù mịt.
Chiếc áo khoác chống nắng bên ngoài lập tức bị đôi tay của hắn xé toạt, mái tóc dài phất phới, bóng người cô đơn, lạnh lẽo đứng đơn độc giữa sa mạc.
Taurus không một chút sợ hãi trước sự giận dữ của Right, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng hứng thú, đôi mắt đỏ ngầu nói với ba tên thuộc hạ của mình:
– Sif, Bone, Hazta, đối thủ lần này khác rất xa với chính bản thân hắn của lần trước, các ngươi nhớ cẩn thận.
Ba tên thuộc hạ của Taurus tên nào tên nấy tướng tá cao to, vai u thịt bắp, đúng là chủ nào tớ nấy, khuôn mặt của bọn chúng thì dữ tợn khỏi bàn.
– Hay lắm! Tự mình đến nạp mạng thế này đỡ mất công ta phải đi tìm. Nợ máu phải trả bằng máu, đền mạng cho bạn của ta đi.
– Hừm, không đến lượt ngày Taurus ra tay cứ để hai bọn ta là đủ.
Bone và Hazta bước lên phía trước hô lớn, trừ thần sắc cuồng ngạo giống Taurus, trên mình mỗi người đều lộ ra dã tính, đặc biệt là đôi mắt, không khác nào ác thú, nhìn Right với vẻ nanh ác.
– Chỉ hai người các ngươi liệu đã đủ sức để ngăn cản ta? Được, trước tiên cứ lấy đầu hai người các ngươi làm vật tế cho người bạn của ta bên kia thế giới.
– Ngông cuồng, ngu si! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói những lời đó. Để bọn ta lấy cái đầu của ngươi trước sau đó là đến các anh em của ngươi đem tế vong hồn của ngài Scopio tôn kính.
“Ầm.”
Một tiếng nổ vang lên.
Cuộc chiến đã nổ ra.