Truyện Sex Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10

Phần 26

Sắc mặt Kefka thay đổi liên tục, bỗng nhiên từ đâu John xuất hiện trước mặt hắn khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút khó thở, có thể nói John chính là cái gai trong mắt của Kefka, một kẻ có thể thay đổi cục diện bất cứ lúc thì luôn luôn là một đối thủ nguy hiểm.

John sắc mạnh lạnh như băng quát lớn:

– Kefka, ngươi là tên khốn nạn! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm vạn lần..

“Ha… ha….” – Kefka khuôn mặt có vẻ đau đớn nhưng cố gắng cắn răng chịu đựng, hắn đáp:

– Ta làm ra mọi chuyện thì cần gì phải tha thứ? John, ngươi thật khiến ta ngạc nhiên, ta cứ nghĩ ngươi phải chết rồi đấy chứ.

Max ở bên dưới, giọng nói có phận nghẹn lại:

– Cha! Người còn sống! Tại sao? Tại sao lại không tìm đến chúng con? Nếu có cha thì những người khác sẽ không chết thảm như thế này! Tại sao?

John đau lòng, hắn biết mình có lỗi với những đứa con này và lỗi lầm này không dễ gì xóa bỏ được, hắn im lặng đau buồn. Nhưng đối thủ của hắn thì là Kefka thì tỏ ra vô cùng hứng chí, hắn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn thẳng vào mặt John với ánh mắt của loài rắn độc:

– John! Đã đến bước này ta chỉ còn cách đâm lao phải theo lao, để ngươi nếm chịu sự đau đớn của việc mất người thân là thế nào.

Lời này nói ra khiến sắc mặt John tái mét, khi thấy cánh tay của Kefka vừa cử động thì lập tức không chút chần chừ, John bắn ra một chưởng, áp lực khủng khiếp khiến không gian như bị ép lại…

“Ầm”

Lớp lá chắn tạo bởi những trang giấy Morello có sức phòng ngự khủng khiếp sau khi bị dính một chưởng của John cũng rung lắc điên cuồng, kẻ ở bên trong như Kefka cũng kinh hãi không thôi, máu mũi chảy xuống đầy miệng, hắn lắp bắp nói:

– Sức mạnh này của ngươi! Sao lại mạnh như thế? Tại sao lại có cả sức mạnh Thời – Không? Không lẽ…

Nghĩ ngay đến giả thuyết duy nhất, Kefka trong lòng không rét mà run, năm xưa hắn cố kỵ nhất chính là người anh trai Mighal kẻ được may mắn sở hữu cả hai loại năng lượng biến thái nhất thế giới là thời gian và không gian, bây giờ hai thứ năng lượng ấy đã được trao cho kẻ thù của Kefka bảo sao hắn không run sợ cho được chứ.

Kefka hét lớn:

– John! Mighal hắn đâu rồi? Tại sao không gọi hắn ra đây gặp ta? Nói mau! Sức mạnh của ngươi có phải có được từ hắn?

John nhìn vào vẻ mặt có phần run sợ của Kefka thì tỏ ra mừng thầm, xem ra sức mạnh hiện tại của bản thân có mức uy hiếp nhất định với kẻ đáng sợ kia. Hắn đáp:

– Không sai! Sức mạnh này của ta là do Mighal trao, tuy nhiên ông ấy đi rồi, trước lúc đi ông ấy yêu cầu ta phải tiễn ngươi qua bên kia để chuộc lỗi với ông ấy và cha của ngươi.

“Hắn… hắn chết rồi!” – Kefka mất khoảng 2 phút để kinh ngạc như sau hai phút ấy hắn cười lên như điên, giống như đã trút được cơn giận nào đó, hắn nhìn John đáp lại:

– Hay lắm! Hắn cuối cùng cũng chết! Cũng chết! Ta sướng lắm! Ta sướng lắm! Ha… ha….

John nheo mắt nhìn vẻ điên cuồng của Kefka, chẳng cần nói hắn cũng hiểu, kẻ điên này một khi tự mình bảo “Sướng” thì chẳng biết hắn sẽ làm ra cái chuyện điên khùng gì tiếp theo.

Đúng theo như suy nghĩ của John, Kefka bên trong lồng năng lượng lập tức vung tay, ba luồng ánh sáng từ ba trang sách đang bay trước mặt hắn bắn về phía John, ba luồng sức mạnh đều mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

“Rống” – Một tiếng gào rống vang lên, Razer từ phía sau tốc biến đến trước mặt John há miệng nuốt trọn của ba luồng năng lượng ấy vào miệng, miệng nó còn ngoằm ngoằm giống như đang ăn vậy.

John kinh dị nhìn Razer, ba luồng năng lượng kia mặc dù không tổn hại được hắn nhưng muốn cản lại chắc cũng phải tốn chút sức, ai ngờ cu cậu bé nhỏ này lại dễ dàng cản lại không những thế còn ngon lành ăn thứ đó mới ghê chứ.

– Cái tên “Bò heo lai tắc kè” kia, còn nhớ ta không?

Razer vừa nói ra cái tên Kefka đã đủ khiến John muốn ôm bụng cười như tình cảnh trước mắt hắn chỉ có thể nhịn.

Kefka nhìn Razer chợt nhớ đến con thú khi xưa đánh nhau với mình, hắn cười nói:

– Thú nhỏ! Ngươi cũng còn sống sao? Các ngươi mạng lớn thật đấy.

“Thú nhỏ?” – Razer tức giận, nó ghét kẻ nào gọi mình là như thế, cu cậu lập tức gầm lên một tiếng, huyết nhãn lập tức tỏa ra ánh sáng khủng bố, ảo giác xuất hiện hiện, một con quỷ ma ảo ảo thực thự to bằng một tòa nhà ba tầng xuất hiện, trên tay nó còn có một cái lưỡi hãi, không chút chần chừ tức khắc lao vào đánh thẳng về Kefka.

“Ầm” – Một tiếng nổ phát ra Kefka cùng với lá chắn của hắn đồng loạt bị thổi bay về phia sau rung chuyển dữ dội, Kefka liên tục thổ huyết, ánh mắt hoảng sợ nhìn con thú bé nhỏ trước mắt.

John tiến đến đứng ngang với Razer trên không nhìn Kefka và nói:

– Ngươi thua rồi! Ngừng lại mọi chuyện ở đây thôi.

“Ta thua?” – Kefka hình như rất kỵ với cái chữ này, hắn không bao giờ chấp nhận sự thất bại, hắn cười lên đầy kinh khủng nói:

– Ta sẽ không thua, không bao giờ… trong tay ta có Morello thì có chuyện gì không làm được kia chứ.

Vừa nói xong Kefka đang vung tay viết vào mặt giấy trước mặt chữ “John”

Nhưng cái viễn cảnh John đau tim, nghẹt thở rơi xuống chết lại không xuất hiện ra trước mặt Kefka, điều này khiến Kefka kinh hãi tột độ hắn nhìn John như nhìn một sự sống tối cao không thể nhìn thấy bóng dáng…

– Đừng bất ngờ, thật ra cái tên mà ngươi viết vốn dĩ không phải là tên thật của ta.

“Cái gì?” – Kefka đúng là bị dọa cho chết khiếp, hắn bảo cái tên “John” kia không phải là tên thật của hắn ư? Vậy tên thật của hắn là gì?

John biết không nên kéo dài thời gian với tên Kefka này nữa, dù linh hồn của hắn đã tổn thương gần như toàn bộ, và hiện tại hắn đang cầm cự bằng ý chí nhưng với một hơi thở thôi hắn cũng sẽ biến như thứ không tưởng thành sự thật.

Nói là làm, không chút chậm trễ, cánh tay của John vung lên, một thanh đại đao tỏa sáng tạo từ năng lượng cổ ngữ đánh xuống, một tiếng “Keng” vang lên, đại đao va chạm với lá chắn năng lượng bên ngoài của Kefka và không ngừng gia tăng uy lực như muống chẻ đôi cái lá chắn ấy ra vậy.

Ở bên trong Kefka cắn răng cam chịu, hắn giờ quá yếu, yếu đến thê thảm…

– John! Ngươi phải trả giá, phải trả giá….

Kefka cứ gầm lên trong tuyệt vọng, lá chắn năng lượng bên ngoài xuất hiện những vết nứt ngày một lớn.

– Không thể tin được!

– Thật quá tuyệt vời!

– Đây chính là sức mạnh của cha sao?

Những đứa con của John ở bên dưới chứng kiến hết thảy đều tỏ ra kinh ngạc không thôi.

“John! Ngươi phải trả giá! Không ai có thể ngăn cản tham vọng của ta, không một ai…” – Kefka trong cơn đau điên cuồng hét lên. Hắn liều mạng viết tên những đứa con của John lên mảnh giấy Morello trong tay…

John dù rất muốn ngăn cản hành động này của Kefka nhưng tất cả đã muộn, tên của những đứa con bên dưới đã được Kefka viết vào.

“Á… á”

Nhưng tiếng hét thê thảm vang lên, Max, Bruce, Isla v… v… tất cả đều đau đớn ngã xuống, lòng John như bị dao cắt thành vạn mảnh, trái tim như bị cắn nát, hắn không quan tâm hết bất cứ thứ gì xung quanh bay thật nhanh xuống bên dưới, đỡ lấy Max, nước mắt không kiềm được mà chảy dài…

“Cha!” – Max ngã gục…

John toàn thân run rẩy, ôm lấy thân thể của đứa con gái Anna gần đó, môi của Anna lúc này mấp máy phát ra âm thanh run run, nước mắt chảy dài:

– Cha, tại sao người lại bỏ đi? Tại sao người lại không ở với chúng con? Ngươi không yêu các mẹ và con mình sao?

– Không có! Ta rất yêu các con và các cô ấy… Anna… đừng….

John hét lên thê thảm, cả không gian xung quanh chấn động như muốn sụp đổ và theo cái chết của những đứa con của John, mặt trăng máu trên cao cũng bắt đầu hấp thụ sự thống khổ và oán hận của bọn chúng, quá trình hủy diệt đẩy đến mức cao nhất, ánh sáng đỏ từ mặt trăng lại một lần nữa được những trang giấy Morello hấp thụ với tốc độ điên cuồng.

Ở bên trong chiếc lồng ấy Kefka hơi thở thoi thóp, linh hồn sắp sửa bị hủy diệt, kế hoạch tưởng chừng như sụp đổ thì đúng lúc này những dòng chữ trên các trang giấy Morello bay ra bên ngoài nhập vào bên trong cơ thể của gã, từng chữ từng chữ một nhanh chóng nhập vào bên trong.

“Ầm ầm ầm” – Không gian rung chuyển.

Thế giới Runeterra bắt đầu sụp đổ, từng mảng từng mảng nhanh chóng hóa thành bụi phấn… con người ở trên đấy cũng dần biến mất trong đau đớn…

“Thế giới sụp đổ, đấng tối cao được sinh ra”

Cơ thể Kefka điên cuồng hấp thụ toàn bộ năng lượng xung quanh, cả người của hắn tỏa ra ánh sáng khủng khiếp, linh hồn theo đó khôi phục và trở nên mạnh mẽ. Ở bên dưới, John nhận ra không gian xung quanh đang sụp đổ, Kefka thông qua quỷ thư cuối cùng cũng hấp thụ được sức mạnh bị cha mình phong ấn năm xưa, hắn đang dần biến đổi, trở thành đấng tối cao của tất cả các thế giới…

“Oong” – Một luồng sóng năng lượng tạo ra, Kefka đứng giữa không trung ngắm nhìn sự biến đổi của cơ thể, hắn ngẩn cao đầu cười lớn, cuối cùng giấc mơ của hắn đã thành sự thật, cuối cùng hắn cũng đã trở thành tồn tại tối cao và khủng khiếp nhất.

Kefka nhìn xuống John bên dưới, hắn biết thế giới Runeterra này sẽ biến mất trong vài phút nữa thôi, nhưng nếu như để cái gai trong mắt hắn mà chết đi như vậy hắn sẽ không cam lòng, cho nên trước lúc nơi này bị biến mất hoàn toàn thì hắn sẽ ra tay xử cái mạng của John cùng con thú bên cạnh hắn.

“John! Hắn ta giờ khác lắm, ta không phải là đối thủ của hắn nữa rồi” – Razer biến đến cạnh hắn mà lo lắng nói.

– Đánh không lại cũng phải đánh, chúng ta không còn đường lùi nữa rồi.

– Được!

Razer gật đầu, cơ thể của nó bỗng nhiên hóa lớn, con mắt thứ ba giữa trán cũng mở ra, tam nhãn đồng loạt khai mở khiến Razer tỏa ra sức mạnh vượt trội. Bên cạnh John cũng không chút chậm trễ đưa bản thân vào trạng thái chiến đấu cao nhất, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, cả người như được khoắc lên chiến giáp hoa lệ, tam hợp kiếm cũng xuất hiện trên tay, mái tóc đen bỗng chốc hóa thành mái tóc hai lai bạch kim và hoàng kim ánh mắt đáng sợ nhìn “Đấng tối cao” Kefka.

– Cứ đến đây! Để xem các ngươi làm gì có thể chống lại sức mạnh của ta.

John lao thẳng về phía trước, một kiếm chém ra khiến không gian vỡ nát…

Razer cũng lập tức huy động cả ba con mắt của mình bắn ra ba chùm năm lượng siêu khủng khiếp, trên đường bay ba chùm năm lượng này hợp nhất lại với nhau tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản.

“Ầm” – Kefka đưa một tay ra, lập tức ngăn cản hai đòn hợp kích của cả, đơn giản hơn cả ăn bánh, hắn nhép môi khinh thường nói:

– Các ngươi không phải là đối thủ của ta nữa rồi! Hơn một ngàn năm bày mưu tính kế, bây giờ ta đã có được sức mạnh mà mình mong muốn, các ngươi cũng nên chết đi.

Nói xong Kefka vung tay, năng lượng vô hình mà mạnh mẽ đánh bay John cùng Razer rơi xuống mặt đất, in thành hai cái cơ thể trên nền đất…

“Ọc” – John phun máu, sức mạnh của Kefka giờ quá khủng khiếp, làm cách nào mới có thể đánh bại hắn đây, chỉ phút chốc nữa thôi, Runeterra và Valoran sẽ biến mất đến lúc đó sức mạnh của thứ kia sẽ bị Kefka hấp thụ hoàn toàn, cơ hội chiến thắng chắc chắn là 0%.

– Còn sống à? Cũng trâu đấy, nhưng để xem có chịu đựng được một chiêu này không?

Kefka chỉ ngón tay về phía John và Razer đang dưới mặt đất, một chùm tia năng lượng hủy diệt lập tức bắn đến.

“Bùm” – Cả đầm lầy Hoaling bị duy diệt, một ngón tay hủy diệt cả đầm lầy Hoaling, khói bụi tan đi John và Razer vẫn còn sống và đang trôi nổi giữa không trung, xung quanh hắn là những cái xác của các con và những người bạn của hắn tử trận được bao bọc trong những quả cầu năng lượng trôi nổi giữa không trung, nếu không làm thế sợ rằng những cái xác này đã bị hủy diệt sau một đòn đó rồi.

“Tích tắt! Tích Tắt! Tích tắt”

Như tiếng đồng hồ kêu lên, không gian xung quanh phút chốc bất động, kể cả Kefka.

“John!” – Zilean và Bard từ đầu đến giờ không xuất hiện bỗng nhiên biến đến trước mặt của hắn, cả hai sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

– Chuyện gì vậy? Tại sao thời gian lại dừng lại?

John kinh ngạc hỏi.

Zilean lên tiếng:

– John! Đừng lo lắng, loại phép thuật này có tên gọi là Time Freeze, do thầy Mighal tạo ra, ngài ấy đã tốn một thời gian rất dài để tạo nên loại phép thuật này, nó có khả năng đóng băng thời gian và không gian trong một thời gian nhất định. John hãy nghe những gì ta nói đây, sự việc lần này thầy Mighal đã dự đoán từ trước, cho dù cậu đã dung hợp tất cả các loại sức mạnh vào nhau nhưng đối đầu với Kefka là điều không thể, hơn những thế Valoran sắp đến bờ vực hủy diệt, sức mạnh Kefka hấp thụ sẽ không ngừng tăng lên, một khi tất cả bị phá hủy cơ hội cậu đánh bại hắn chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.

John lo lắng lập tức hỏi lại:

– Vậy phải làm sao? Không lẽ không còn cách nào khác ư?

“Cách thì vẫn có!” – Bard mở miệng đáp:

– Thầy Mighal đã tiên liệu trước chuyện này nên mới tốn nhiều thời gian tạo ra hai loại phép thuật, một loại tên là Time Freeze như cậu đang chứng kiến, một loại còn lại cần phải sử dụng ba loại nguyên liệu mới có thể phát huy được, một khi sử dụng được loại phép thuật này quá trình hủy diệt sẽ đóng băng trong một giờ, như vậy Kefka sẽ không thể hấp thụ thêm được sức mạnh từ phong ấn, cơ hội cậu đánh bại hắn vẫn còn.

John nghe có cơ hội thì vô cùng mừng rỡ hắn lập tức hỏi:

– Vậy thứ để khởi động phép thuật ấy đâu? Tại sao hai người không sử dụng luôn?

Zilean và Bard cười nhìn nhau lắc đầu đáp:

– Chỉ có duy nhất mỗi mình cậu có đủ sức để khởi động loại phép thuật này mà thôi. Vả lại… thứ để khởi động nó hiện tại không hề tồn tại…

– Hai lão già, định đùa với chúng tôi đấy hả?

Razer nghe vậy bực mình quát lớn.

Zilean lắc đầu tỏ vẻ thành thật nói:

– Bọn ta không lừa hai người, thực tế để khởi động loại phép thuật này cần có ba món bảo vật, chỉ có điều ba món này không còn tồn tại ở thời điểm hiện tại nữa, nó đã bị phá hủy rồi.

Nói xong Zilean rút ra một cuộn giấy cũ đưa cho John, trên đó có rất nhiều chữ cổ nhưng cũng may John có thể đọc hiểu được tất cả, ba thứ mà Zilean nói đều có hình ảnh và miêu tả đầy đủ ở bên trong, chúng bao gồm: Mặt nạ sơn thạch, Bùa thăng hoa và Yêu sách băng hậu, riêng với cái món cuối cùng “Yêu sách băng hậu” này có hình một thanh đoản đao tên và hình dáng thực chẳng có liên quan gì.

John nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi:

– Vậy giờ phải làm sao? Làm sao có thể ngăn cản Kefka khi ba thứ này đã bị hủy?

– Nhờ vào sức mạnh của cậu!

Lời này của Bard nói ra khiến John cảm thấy khó hiểu, ông ấy cũng không để hắn như vậy quá lâu nên lập tức giải thích:

– Việc cậu sở hữu cả thời gian và không gian sau đó lại còn dung hợp với nhiều loại năng lượng khác nhau giúp cậu có thể đi xuyên thời gian.
Chúng ta muốn nói chính là cậu hãy sử dụng sức mạnh của mình trở về quá khứ, thời điểm mà những vật này chưa bị phá hủy đem chúng quay lại đây và khỏi động loại phép thuật này.

“Đi xuyên thời gian?” – John kinh hãi, cái năng lực này hắn là hắn chưa thử qua lần nào cả, từ sau khi hắn dung hợp các loại năng lượng với nhau cũng chưa từng có thời để mà nghiên cứu tỉ mỉ nữa.

Zilean thở dài một hơi nói:

– Chúng ta chỉ còn cách đánh cược mà thôi, John hãy nhớ lấy loại phép thuật Time Freeze này có hai khuyết điểm, thứ nhất nó chỉ tồn tại trong 49 ngày, thứ hai chỉ cần hiện tại cậu vận chuyển một chút năng lượng thôi cũng sẽ phá hủy quá trình đóng băng do nó tạo ra. Vậy nên trước lúc chắc chắn làm việc gì thì đừng nên manh động.

Lời này Zilean nói ra như đâm thẳng vào ý nghĩ đen tối của hắn, vốn dĩ hắn định một kiếm lao tới đâm Kefka vì nghĩ không gian và thời gian xung quanh đã bị đóng băng nhưng xem ra hắn đã nhầm.

John chợt nghĩ ra điều gì đó vội hỏi:

– Nếu như tôi có thể đi xuyên thời gian trở về quá khứ tại sao không nên trở về lúc Ralaw tìm được quỷ thư hoặc thời điểm quỷ thư ra đời để ngăn cản điều này lại? Nếu làm như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Zilean và Bard hiểu ý của John nhưng cả hai đồng thời lắc đầu nói:

– Sau khi Kefka có được quỷ thư hắn đã tạo nên một loại ma thuật đặc biệt ẩn đi sự tồn tại của nó và những thứ liên quan đến nó trong quá khứ.
Chủ yếu là hắn sợ anh trai mình có khả năng quay trở về quá khứ hoặc chí ít là xuyên không gian phá hủy thứ này đi. Do vậy dù cậu có quay về quá khứ hay đến bất kì thời điểm nào thì khoảng không gian và thời gian có sự tồn tại của quỷ thư cậu sẽ mãi mãi không thể thấy được.

“Tên này quả nhiên cẩn thận”

– John hãy cố gắng tiết kiệm thời gian! Ta tin cậu có thể làm được…

John gật đầu thở ra một hơi hai tay một không gian một thời gian đánh về phía trước, một cánh cửa đầy ánh sáng xuất hiện ngay trước mắt hắn, mọi chuyện xem ra rất thuận buồm mát mái đây…

John tiến vào bên trong cánh cửa, ở phía sau vọng lại giọng nói của Zilean:

– John hãy nhớ lấy, cậu chỉ có 49 ngày mà thôi, phép thuật đóng băng quá trình hủy diệt có ghi trong dòng cuối cùng của cuộn giấy tôi đưa cậu…

– John thực sự chúng ta có thể đi về quá khứ sao? – Razer tỏ ra nôn nóng vừa mừng vừa lo nói.

Không hiểu sao lúc này John rất tự tin, nghĩ đến việc có thể đánh bại Kefka và cứu lấy những người đã chết hắn liền mong chờ một ngày như vậy.