Truyện Sex Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10
Rừng rậm xanh thẳm, đâu đâu cũng chỉ là một màu xanh lá do cây cối tạo nên, dưới một gốc cây cổ thụ, John dần bừng tỉnh, hắn xoa xoa đầu của mình cảm thấy như có mấy tiếng ong ong như tiếng chuông. Sau một hồi định thần cuối cùng hắn cũng đã tỉnh tảo, liếc mắt nhìn quanh một vòng, hắn nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng rậm không thể nhìn được lối ra. Điều đáng nói hơn chính là hắn đã lạc mất Razer.
John cố gắng ngồi dựa vào gốc cây nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
“Ta bị hút vào một lỗ hổng không gian, sau đó bị đưa đến đây, bên trong lỗ hổng ấy ta và Razer đã bị tách nhau ra” – John chỉ có thể nhớ đến chừng đó. Phải nói rằng trong cái rủi lại có cái may, may là vì hắn không bị hút vào bên trong một thế giới”Chết”. Nhưng khi nhớ lại cái cảnh bị lọt vào lỗ thủng không gian ấy mà vẫn còn cảm giác kinh hãi, cái cảm giác bất lực ấy quả thực khiến hắn sợ đến vãi cả mồ hồi. Nếu như không phải có cả hai loại năng lượng Thời – Không thì chắc hắn đã bị những tia sét trong lỗ thủng ấy đánh cho nát bét rồi.
– Không biết mình đang ở thời điểm nào trong quá khứ nhỉ? Razer mặc dù cũng có năng lực giống mình nhưng không biết nó có may mắn rơi vào thế giới như mình hay không?
Đây là câu hỏi lớn nhất của John vào lúc này, nếu cứ ở mãi nơi này chắc chắn sẽ khiến hành trình bị chậm trễ, điều đầu tiên hắn cần làm nhất chính là xác định xem thời gian hiện tại là lúc nào để có thể tính toán quãng đường cũng như một số cách thức để mở cánh cửa thời gian sao cho đúng thời điểm nhất.
…
Trong khi John vẫn đang loay hoay tìm cách xác định thế giới mình rơi vào thì một nơi khác, chính xác hơn là một thời điểm khác có thể là vào thời gian hoặc không giác khác, Razer lúc này lại vô cùng thoải mái, nó chẳng bao giờ bận tâm cái thế giới mình rơi vào trông như thế nào, nó chỉ cần biết một điều chính là xung quanh toàn là trái cây xanh tươi thơm ngon và cu cậu không chút chần chừ lập tức đánh chén toàn bộ.
“Xoạt xoạt” – Trong lúc đang say mê đánh chén những thứ hoa quả ấy thì bất ngờ đôi tai cực thính của Razer nghe được những âm thanh kì lạ, ban đầu nó tưởng có kẻ nào đó to gan dám tới lấy trộm thức ăn của nó nhưng khi xem xét thật kĩ thì mới biết cái âm thanh ấy phát ra cách đây khá xa.
Cu cậu xoa xoa cái bụng của mình, cảm thấy mình đã ăn đủ no rồi đứng dậy bằng hai chân, ánh mắt sắc bén nhìn về nơi vừa nghe thấy âm thanh kì lạ vừa rồi.
“Xoạt” – Giống như một tia sáng bắn giữa bầu trời, Razer lao nhanh với tốc độ ánh sáng hướng về phía phát ra âm thanh. Khi đến nơi cu cậu phát hiện ra trước mặt mình là một đám ma thú đang gầm rú đầy hung tợn, ở giữa là đám người lùn, trên tay họ chỉ là những món vật dụng thô sơ như cuốc, rìu, búa v.. v.. xem ra đám người lùn này đang đi đốn củi hay gì đó trong rừng thì bị đám ma thú này tập kích.
Nhìn sơ qua sắc mặt của đám người lùn cũng đủ thấy bọn họ sợ đến mức nào, dù trông bọn họ ai ai cũng tầm 20 – 30 tuổi nhưng vẫn không dấu nổi sự sợ hãi của mình đối với đám ma thú hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
“Mau cút đi! Mau cút đi!”
Một gã người lùn quơ quơ cái rìu trong tay định hù dọa cho đám ma thú ấy sợ mà bỏ chạy nhưng hành động ấy lại làm cho bọn chúng tức giận hơn.
“Gầm… Rống”
Hơn chục con ma thú đồng loạt nhe nanh múa vuốt, há mồm gào rống hù dọa đám người lùn.
“Làm sao đây? Không lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Tộc chúng ta chỉ mới vừa định cư ở vùng này thôi mà…”
Đám người lùn đau khổ khóc lóc tỏ ra không cam tâm, bọn họ nhìn đám ma thú như muốn cầu xin chỉ tiếc rằng đám ma thú ấy con nào con nấy nước dãi chày ròng ròng hiển nhiên đang rất đói, mà người xưa đã nói rồi thú hoang mà đói thì không có gì ngăn cản được nó cả.
“Rống” – Bất ngờ một con ma thú lao lên, bốn bộ móng vuốt vung lên đánh đến như muốn xé xác đám người lùn trước mặt.
“Bụp.. oảng oảng…” – Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên khiến đám người lun đang đau khổ gào khóc mở bừng mắt kinh ngạc, xuất hiện trước mặt bọn họ là một con thú nhỏ bé xinh xắn đáng yêu, với bộ lông trắng như tuyết, ánh mắt đầy vẻ kiên định nhìn đám ma thú đang kinh hãi nhìn nó.
Một đòn vừa rồi bọn ma thú đều chứng kiến rõ ràng, chỉ là một cú đạp đã khiến con ma thú ấy lăn ra đất chết tươi. Đám ma thú bắt đầu dè chừng con thú lông trắng nhỏ bé vừa xuất hiện.
Razer đưa ánh mắt đầy vẻ hăm dọa nhìn đám ma thú, bỗng nhiên nó há miệng gầm lên một tiếng, âm thanh tiếng gầm khiến cả khu rừng chao đảo, nhiều cây cối không chịu đựng được uy lực đã bị nhổ bật cả rễ. Đám ma thú nghe thấy tiếng gầm ấy hiểu ngay con thú bé nhỏ trước mặt tuyệt đối là siêu cấp quái vật không thể đụng vào, bọn chúng xoay đầu bỏ chạy như điên, không ít con trong số đó không ngần ngại đạp lên nhau mà chạy. Bảo vệ cái mạng là quan trọng nhất.
Đám người lùn nhìn con thú bé nhỏ đáng yêu vừa ra tay cứu mình, sau đó lại nghe thấy tiếng gầm của nó, bọn họ cũng quá hiểu rõ tiếng gầm ấy đại biểu cho điều gì. Một tiếng gầm uy lực, dũng mãnh, mang theo khí thế thần thánh của bật đế vương, không một loài thú nào đủ tầm có thể sánh bằng.
“Thần thú! Chắc chắn là thần thú”
“Chỉ có thần thú mới có uy lực như vậy”
Cả đám người lùn tức tốc lao đến trước mặt Razer, bọn họ quỳ xuống bái lạy nó như đối với một vị thần tối cao tối thượng vậy.
Cu cậu Razer ra tay cứu đám người lùn này vì nghĩ đến đám người lùn ở Bandle City chắc có quan hệ với bọn họ. Thế mà vừa mới cứu xong thì sự việc tiếp theo diễn ra quá bất ngờ khiến nó cảm thấy khó hiểu.
Một tên người lùn giọng nói đầy vẻ tôn kính với Razer nói:
– Xin thần thú hãy thu nhận người của tộc Yordle chúng con làm tôi tớ.
– Chỉ cần thần thú người muốn gì, tộc nhân Yordle chúng con nhất định làm không hề than khổ.
Razer nghe đám người này gọi mình là thần thú và còn tỏ ra rất tôn kính mình nữa nên cu cậu cảm thấy “Khoái” … ít ra ở bên cạnh thằng đầu đất John thì nó không được đối xử như vậy.
Razer hỏi thử:
– Chỗ các ngươi có nhiều đồ ăn không?
Cả đám người tộc Yordle nhìn nhau trong mắt tỏ ra kinh ngạc, bọn họ là bộ tộc sống rất lâu trên Valoran này, quá hiểu tính cách của thần thú. Bọn họ mà yêu cầu thứ gì nhất định sẽ là thứ quý báu hiếm có nhất, vậy mà vị thần thú trước mặt chỉ hỏi đơn giản là có đồ ăn không? Như vậy không phải quá dễ sao?
Cả đám người lùn tộc Yordle gật đầu nhanh như gió đáp:
– Có rất nhiều! Ngài muốn bao nhiêu cũng được.
“Hớ hớ hớ, tốt tốt, cho ta ăn đi, ta đói quá.” – Razer xoa xoa cái bụng đang trương phình của mình không chút mắc cỡ mà nói ra. Độ mặt dày của nó chắc là nhiễm từ John mà ra đây mà.
Thế là sau đó Razer cùng với đám người tộc Yordle trở về làng, Razer được tộc nhân tộc Yordle tiếp đãi như một vị thần thú tôn kính, nó được bọn họ cho ăn rất nhiều, thích gì có đó, cái này cuộc sống của nó còn sướng hơn cả tiên nữa ấy chứ.
Razer mồm dính đầy mỡ gà cầm cái đùi đưa lên cao cười ke ke nói:
– John! Tiếc cho ngươi không rơi theo ta, bây giờ ta được ăn đã quá đi… ke ke…
Tất nhiên có qua phải có lại, Razer được người tộc Yordle cho ăn đã đời thì nó cũng phải giúp lại người tộc Yordle chứ. Những ngày sau đó Razer hỗ trợ tộc nhân Yordle đánh đuổi đám ma thú luôn ẩn nấp để ăn thịt người tộc Yordle, chẳng mấy chốc cu cậu trở thành vị thần tượng trưng cho tộc Yordle tôn thờ.
…
Trở lại với John.
Lúc này John cứ đi vòng vòng trong khu rừng, cuối cùng hắn nhận ra một điều, khu rừng này rất quen thuộc, giống như mình đã từng vào nơi này trước đây vậy.
Hắn đang định nhún mình bay lên cao để dễ quan sát thì bất ngờ phát hiện hai bóng người đang lao đến đây với tốc độ rất cao. Không chút chậm trễ John trốn vào một chỗ kín đáo.
“Vụt Vụt”
Hai bóng người đáp xuống nơi John vừa đứng, cả hai đều mang đồ đen, sau lưng vác kiếm, trên mặt thì đeo hai chiếc mặt nạ quái dị.
“Hội Kinkou?”
Vừa nhìn qua hình dáng John đã nhận ra ngay đấy là người của hội Kinkou.
Hai người ấy nhìn quanh một vòng rồi thở ra một hơi như trút được gánh nặng nào đấy, người bên phải nói:
– Phải mau lên thôi! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, Ionia đang gặp nguy hiểm.
– Ừm! Phải báo lại tin quan trọng này với thủ lĩnh và các vị tướng quân khác.
Ngay khi cả hai vừa xoay người định rời đi, thì không gian và thời gian xung quanh như bị đóng băng. John nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi đến cạnh hai người của hội Kinkou, hắn bắt đầu lục xoát trên người của cả hai, phát hiện ra một phong thư đã được dán lại kĩ càng. Chừng này chắc chắn không thể làm gì được hắn, John chỉ cần một chút kĩ xảo là có thể móc lá thứ ra khỏi phong thư mà không để lại chút hao tổn gì.
Cẩn thận đọc trên lá thư, thứ đầu tiên khiến hắn kinh ngạc chính là thời gian trên lá thứ, ở đó viết năm thứ 32 CLE, Valoran.
John trở nên căng thẳng nếu chiếu theo thời gian đang ghi trên này thì thời điểm hiện tại chính là hai năm trước khi mình xuất hiện lại trên Valoran. Cộng với những gì hai người hội Kinkou ấy vừa nói rất có khả năng nơi này chính là Ionia.
John tiếp tục đọc lá thư trên tay, mấy nội dung phụ hắn không quan tâm, chủ yếu là nội dung chính: “Sau ba ngày nữa đại quân Noxus sẽ dẫn quân tấn công Ionia, lần này bọn chúng trang bị rất nhiều đạn dược và vũ khí hạng nặng, quyết tâm đánh chiếm Ionia làm thuộc địa. Theo thông tin thăm dò được đại quân Noxus lần này hơn 10000 ngàn người….”
John bỏ lại lá thư vào bên trong phong thứ rồi để lại trong người của thành viên hội Kinkou. Hắn nhảy lên cành cây trên cao, cho thời gian hoạt động trở lại, hai người hội kinkou không hề hay biết chuyện gì xảy ra cho nên cứ tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Ở trên cao John lẩm bẩm tự nói:
– Thảo nào thấy khu rừng này quen đến thế hóa ra đây chính là khu rừng phía tây Ionia.
“Yasuo được giao phó sứ mệnh bảo vệ Trưởng lão Ionia, và rồi, sự tự tin ngu muội rằng chỉ mỗi thanh kiếm của anh là quá đủ để tạo nên sự khác biệt, đã khiến anh rời bỏ vị trí để tham gia cuộc chiến. Đến khi anh trở lại, thì Trưởng lão đã trở thành một cái xác không hồn. Hổ thẹn, Yasuo tự thú, với đầy đủ giác ngộ sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt để trả giá, dù là chính tính mạng của mình. Thế nhưng, hắn điếng hồn khi biết rằng tội danh không chỉ dừng lại ở sao nhãng nhiệm vụ, mà còn bị cáo buộc là chính thủ phạm của vụ ám sát.”
John nhớ lại câu chuyện của Yasuo kể cho mình khi trước, cái tội danh mà đáng lý ra anh không đáng để gánh chịu ấy chính là điều khiến người bạn của hắn luôn gặp đau khổ, phải liên tục trốn chạy suốt một thời gian dài.
– Yasuo! Nếu như đây là định mệnh thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã giết chết trưởng lão, tôi sẽ tìm cách chứng minh anh là người vô tội. Mặc dù điều này sẽ khiến tương lai của anh sẽ thay đổi nhưng điều ấy không quan trọng. Đấy là lời hứa của tôi trước kia với anh nên nhất định tôi sẽ thực hiện.
John hạ quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau nỗi oan mà Yasuo phải gánh chịu, hắn lập tức lao nhanh ra ngoài khu rừng. Bây giờ chắc chắn hai người hội Kinkou kia chưa đến nơi, trong thời gian này John sẽ tìm chỗ của Yasuo đang trú ngụ rồi âm thầm theo sát anh ta, tìm ra kẻ đã ám sát trưởng lão kia.
Giữa một thành phố rộng lớn, nếu như bay giữa không trung nhất định sẽ khiến nhiều người chú ý, vả lại vào thời điểm hiện tại người trên Valoran đã bị Ralaw tẩy não cho nên nếu dùng cái khuôn mặt này mà đi lại trên đường phố nhất định sẽ gây náo loạn, cho nên John phải thay đổi dung mạo của bản thân.
“Này cậu kia!” – Bất ngờ phía sau có một giọng nói vang lên.
John giật mình quay lại hắn tưởng rằng mình bị lộ nhưng không phải, người gọi hắn quay lại không ai khác chính là Akali, cô ấy với ánh mắt sắc bén nhìn John một lượt rồi hỏi:
– Trước giờ tôi chưa thấy cậu! Cậu là người ở đâu tới?
John tạm thời bình tĩnh nghĩ đến việc dung mạo đã bị mình thay đổi cho nên không có việc Akali có thể nhận ra cho nên mỉm cười đáp:
– Tôi là một thương nhân ở Demacia mới đến đây. Không biết có việc gì không ạ?
Akali lắc đầu nói:
– Không có gì, chỉ là tôi nhìn cậu thì có một cảm giác rất lạ mà thôi.
“À” – John cười.
Lúc này ở phía sau có hai người hội Kinkou tiến đến nói gì đó vào tai của Akali, thấy khuôn mặt của cô tỏ ra gấp gáp xoay người đi ngay.
John hiểu là có chuyện gì, chắc chắn hai người truyền tin kia đã đến nơi, xem ra trong những ngày tới Ionia sẽ rất loạn đây. Theo như Yasuo có nói lại, trong cuộc chiến sau ba ngày tới Noxus sẽ dành phần thắng, Ionia sẽ bị Noxus thâu tóm….