Truyện Sex Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 3
John và Lux nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đập vào mắt hai người là một tòa thành cổ ở trước mặt, John chỉ vào đó hỏi: “Đấy có phải là tòa thành “không tên” mà cô nói không?”
Lux gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta đến nơi rồi.”
“Được, vậy mau vào thành thôi.” – John lập tức cất bước đi trước, Lux lon ton chạy theo sau.
Nhìn từ xa tường thành được xây vô cùng vững chắc, thứ được xây gọi là hắc thạch, loại hắc thạch này tuy không quý hiếm nhưng cũng vô cùng bền chắc, cho nên hầu hết các thành trên Valoran này đều sử dụng nó. Trên tường thành từng đội từng đội tuần tra cứ đi qua đi lại, canh phòng cẩn thận không chút sơ sẩy. Mặc dù nói là một tòa thành tự trị và không lo bị các nước lớn xung quanh tấn công nhưng không vì thế mà quân lính ở đây lại tỏ ra chút lơ là.
Trong thâm tâm John đang từng đợt nổi sóng, hắn thật sự quá kinh ngạc với vẻ đẹp cùng sự uy dũng, khí thế do tường thành tạo ra. Hắn thầm nghĩ: “Thật là tuyệt quá mức tuyệt vời! Thành này còn cao to và đầy uy vũ hơn gấp mấy lần cái kinh thành Huế mà mình đã từng thấy trước kia nữa…”
Khi John và Lux vừa bước đến cổng thành, ngay lập tức họ bị một người lính cạnh chặn lại kiểm tra, Lux lấy từ trong người ra một tấm thẻ bài đưa ngay trước mặt tên lính kia, hắn ta lập tức kinh ngạc sau đó lùi ra, nhưng tên lính chặn John lại vẫn đòi lục xét, Lux thấy vậy nói: “Hắn ta là người hầu của ta.”
“Được rồi, vào đi.”
Qua được hai tên lính canh bên ngoài, John lập tức cho Lux ăn một cái cốc vào đầu, cô ôm đầu mắt rưng rưng nói: “Ngươi lại ăn hiếp ta, hix.”
John hù nói: “Đấy là trừng phạt cho cái tội bảo ta là ngươi hầu của cô.”
Lux hừ giận dỗi nói: “Ngươi không nhường ta được một chút à.”
“Nhường cô rồi ai nhường cho ta đây?” – John lập tức đáp lại, Lux giậm chân giận dữ chạy nhanh về phía trước.
Khi John đi qua cổng thành giống như đi qua một chiếc hang tối om, sau đó là lối thoát với ánh sáng chói lọi. Cảnh tượng trước mắt làm hắn run lên vì súc động. Trên con đường chính hàng nghìn người qua lại tấp nập, những quầy hàng bên cạnh thì ra sức lôi kéo người đi đường, những tiếng chào hàng, cãi cọ cứ hòa lẫn vào nhau, những đám con nít chạy đuổi nhau trông rất hồn nhiên vô tư… Mọi cảnh diễn ra thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn, chỉ có thể dung tạm 2 chữ nói lên cảnh tượng trong Cổ Thành này: “Phồn Hoa”.
Cổ thành “không tên” này không biết được xây cách đây bao lâu, chỉ biết rằng nó đã tồn tại hơn ngàn năm, kiến trúc vẫn giữ nét cổ xưa vốn có, tại đây tương truyền rất nhiều truyền thuyết, thần có, ma có đủ mọi thể loại.
Sau khi vào thành Lux bộ dáng rất vui sướng, cô nàng hết chạy bên này đến chạy bên kia, Lux tinh nghịch đến mức cướp lấy cây kẹo bông đường của một người bán hàng rồi chạy thẳng không quay đầu, người bán hàng đó vội vả đuổi theo “Tiểu thư chưa trả tiền.”
Lux tinh nghịch xoay đầu nói: “Đòi tên kia kìa.” – cô nàng không ngần ngại chỉ thẳng vào John.
John trợn tròn mắt nhìn nàng, nhanh chóng móc từ trong người ra ít đồng lẻ thanh toán cho người bán hàng rồi đuổi theo Lux cho nàng ăn một cốc vào đầu, Lux la lên đau đớn, ôm đầu nói: “Tên chết bầm ngươi, sao lúc nào cũng cốc đầu ta thế.”
John đáp: “Cô thực sự phiền phức quá đi, đừng có quậy nữa được không, bây giờ mau kiếm cho ta một nhà trọ mà ở qua đêm đi.”
“Ở cuối đường có một quán trọ đấy.” – Lux lập tức chỉ ngay cuối đường, sau đó cô nói tiếp: “Bây giờ ngươi cho ta về học viện được chưa? Để ta chuẩn bị mọi thứ.”
John gật gật đầu nói: “Thôi được cô đi đi, nhưng nên nhớ rằng cô mãi mãi sẽ là người hầu của ta suốt đời đấy, hắc hắc…”
Lux đá vào chân hắn một cái sau đó bỏ chạy, cô xoay đầu lè lưỡi nói: “Còn lâu nhé, ta sẽ về kêu người đến cho ngươi một trận.”
John cười ha hả đáp: “Nếu cô dám làm vậy đừng trách ta không công bố chúng ta là…”
Nói đến đó hắn nháy mắt một cái, Lux hiểu hắn nói gì, tức giận xoay đầu chạy nhanh hơn.
John cũng nhanh chóng tìm cho mình một quán trọ để ở lại, hắn nhìn cánh tay bị mất của mình, hắn cười thầm: “Vậy là mình sắp hồi phục lại được rồi.”
John thuê được một căn phòng trọ khá tốt, giá tiền cũng phù hợp với túi tiền của hắn, tuy nhiên không thể ở lại nơi như thế này quá lâu, cần phải tìm cách gia nhập học viện càng sớm càng tốt, mới đó mà đã gần hết một năm trong thời hạn ba năm rồi, nhờ cơ may mà thể chất của hắn được cải thiện một cách nhanh chóng như vậy, bây giờ là luyện tinh thần lực, cơ may không dễ đến như trước, thời gian tu luyện chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều.
John đi gột rửa hết những phong trần bụi bặm trên cơ thể, mặc lên bộ y phục mới rồi bước vào phòng, hắn nằm thẳng cẳng lên chiếc giường êm ái, trong đầu hắn lúc này hiện lên rất nhiều bóng ảnh, từ những người hắn yêu như Miss, Nami…. cho đến những người bạn cùng chiến đấu với mình trước kia như Kennen, Shen… bây giờ họ ra sao và như thế nào rồi? Họ có tin là mình đã chết rồi hay không?
“Cốc… cốc…” – Tiếng gõ cửa vang lên.
John lập tức đứng dậy tiến lại mở cửa, đập vào mắt hắn là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, vừa bước vào phòng cả căn phòng lúc đó như bừng sáng, mái tóc vàng dài óng mượt, khuôn mặt đầy đặn tuyệt mĩ, tấm thân mượt mà nhấp nhô những đường cong mê người.
John thấy Lux dung nhan xinh đẹp vốn có đang đứng trước mặt mình, lập tức mắt cứ chăm chú nhìn không rời. Lux cảm thấy nét mặt khác thường của hắn, lập tức như nghĩ ra cái gì đó, nói: “Tên đê tiện kia, ngươi định làm gì đó, sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy.”
John cười cười, bỗng nói: “Cô cũng xinh đẹp thật đấy, ra ngoài đấy chắc không biết bao nam nhân phải chết mê vì cô, ha… ha…”
Lux chu miệng lên nói: “Ngươi đừng có lấy lòng ta nha.”
John đáp: “Tối nay đi ăn tối chúng không?”
Lux cười cười đáp: “Không! Tối nay ta đi chơi với đám bạn rồi.”
John không chút buồn bực gật đầu “Vậy thôi”.
Lux lập tức nói: “Ta đến là có ba chuyện cần nói với ngươi, hai chuyện tốt và một chuyện xấu, ngươi muốn nghe chuyện nào trước?”
John vuốt vuốt cằm nói: “Nói chuyện tốt trước đi.”
Lux gật đầu nói: “Được, thứ nhất là về việc khôi phục cánh tay của ngươi, ta đã nhờ mấy vị giáo sư trong học viện rồi, họ bảo ngày mai ngươi hãy đến gặp họ, họ sẽ xem xét thế nào rồi mới cho ngươi kết quả là được hay không, còn việc thứ hai là ta muốn thông báo cho ngươi biết cũng vào ngày mai học viện tổ chức chiêu sinh học viên, không phải ngươi muốn gia nhập học viện hay sao? Mai hãy đến mà đăng kí.”
John ờ một tiếng sau đó nói: “Thế còn chuyện xấu là gì?”
Lux làm ra bộ dáng nguy hiểm của John trước kia, tay sờ sờ cằm nói: “Tin xấu là từ nay về sau cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng khó khăn đấy nhé, rất nhiều bạn học của ta đã hứa sẽ ra tay báo thù rồi… haha.”
John không hiểu sao một cảm giác ớn lạnh bắt đầu truyền qua xương sống.
Lux cười ha hả sau đó chạy khỏi phòng của hắn, John vả vào má của mình mấy cái rồi tự nói với bản thân: “Xem ra cuộc sống sau này của mình khổ rồi đây.”
Tự mình đi kiếm một quán ăn, ngồi vào một cái bàn tầng hai, cạnh cửa sổ, vị trí khá đẹp, gọi vài món ăn và hủ rượu, vừa uống hắn vừa nhìn dòng người đi lại trên phố.
Người ta thường nói ” uống rượu giải sầu” chỉ khi uống rượu mới thực sự giải đi cơn sầu muộn, Trong lòng John lúc này rất nhiều tâm sự “thành trì xa lạ, đường phố xa lạ, đời người phải luôn trải qua nhiều thứ lạ lẫm.”
Sau khi đã nốc cả chục ly rượu vào bụng, hắn hơi ngà ngà say rồi tự nhiên nói không to không nhỏ: “Đời người như một giấc mộng, ai có thể ngờ ta là người của một thế giới khác lại lưu lạc đến đây.”
Trong cơn say, trong lòng hắn có trăm ngàn mối ưu tư, một người vốn thuộc thế giới khác, thế giới ấy khác xa với nơi đây, sau đó không hiểu vì cơ duyên gì lại xuyên không đến thế giới này, chuyện thật khó tin nhưng nó đã xảy ra.
Đến thế giới này hắn dần quen được cách sống cũng như ngôn ngữ ở đây, hắn quen được rất nhiều người, và không hiểu có phải trò đùa của ông trời hay không, hắn đã gặp rất nhiều mỹ nữ, những chuyện trước kia từng cảnh từng cảnh một hiện lên trong đầu hắn.
John xay khước nằm dài trên bàn mà không biết trời trăng gì, trong cơn say hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và cười nói của vài đôi nam nữ đang bước lên lầu, tiến đến cạnh hắn.
“Khốn thật! Chỗ đẹp thế này lại bị một kẻ bợm rượu cướp mất, ông chủ có thể lôi tên này đi chỗ khác được không, bọn ta muốn ngồi ở đây.” – Giọng nói này là của một tên thanh niên, giọng điều khẩu khí giống kẻ ra lệnh.
Tên chủ quán thấy những đôi nam nữ kia thì vô cùng hoảng hốt không dám đắc tội, lập tức tiến lại vỗ vỗ vào người của John nói: “Này quý khách, có thể nhường lại vị trí này cho những người kia được hay không.”
John mở mắt nhìn lão sau đó lại nhìn đám nam nữ trước mặt, hắn đứng dậy loạng choạng nói: “Tại sao ta phải nhường cái bàn này chứ? Không phải ta đã dành nó trước rồi hay sao?”
Tên chủ quản gật gật đầu, bộ dạng khẩn trương nói: “Xin khách quý thông cảm, bọn họ đều là người của học viện ma pháp cho nên chúng tôi nào dám mạo phạm, nếu ngài đồng ý nhường lại cái bàn này chúng tôi sẽ không tính tiền thức ăn của ngài hôm nay thế được chứ ạ?”
“Học viên của học viện ma pháp?” – John liếc mắt nhìn đám nam thanh nữ tú cạnh đó hắn nhếp môi sau đó bỏ đi, trong đầu hắn nghĩ cái gì thì chỉ có hắn biết mà bật mí đôi chút chính là hắn định làm một vài việc nho nhỏ đủ sức gây náo động cả cái học viện ma pháp kia.