Truyện Sex Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7
John thật đáng sợ, cái sức mạnh mới này của hắn khiến toàn bộ mọi người bên dưới đều kinh hãi, nội năng, đây không phải là loại năng lượng gì quý hiếm hay đặc biệt, thế nhưng trước đến nay chưa một ai nhận ra rằng sức mạnh thực sự của nó chỉ có thể phát huy trên những người không thể hấp thụ được sự mạnh phép thuật. Cũng giống như nước và lửa hai loại nguyên tố này khó có thể ở chung cùng nhau, một khi ở chung sẽ không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh, nhưng khi được tách rời ra thì chuyện đó lại hoàn toàn khác.
Giờ khắc này đây, với sức mạnh nội năng khủng khiếp được truyền lại từ Cloud, John hoàn toàn đủ sức áp đảo những người bên dưới, thế nhưng hắn vẫn luôn bị một rào cản trong quá khứ bủa vây, dù có đánh bại họ như thế nào đi nữa thì hắn vẫn không thể nào nhẫn tâm xuống tay với bất kì ai trong đám người Shen.
Hắn hạ quyết tâm phải thật nhanh chóng tiêu diệt Ralaw để đưa mọi chuyện trở về lại như trước kia, nếu cứ để việc này tiếp diễn sợ rằng sẽ có rất nhiều người phải chết.
Đột nhiên, ở phía sau một cơn mưa ánh sáng như là sao rơi đầy trời, hướng về John cuốn đến, đó là một cơn mưa tên đầy quái dị, mỗi mũi tên như có sự sống nó uốn lượn trong không trung lao nhanh với tốc độ không thể tin được.
“Véo” – John vung dao chém đến, mũi dao mạnh mẽ quét ngang tạo thành một dao ảnh sắc bén chém về phía những mũi tên quái dị kia thế nhưng những mũi tên ấy lại như những con cá trơn tuột vậy, nó uốn mình tránh né một cách dễ dàng sau đó bắn thẳng vào người John.
“Vù” – những mũi tên không đâm vào người hắn mà như những con rắn quấn chặt lấy chân và tay…
“Khốn kiếp, không thoát được” – John thầm kêu kinh hãi, hắn đã quá lơ là mà quên mất tuyệt kĩ của Sợi Xích Tội Lỗi của Varus, từ đầu cuộc chiến đến giờ Varus không tham chiến thế nhưng anh ta vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động của John, tận dụng vài giây sơ hở của hắn mà tung ra tuyệt chiêu để khống chế.
“Kinh Mantra – Chuyên tâm” – Karma nhân cơ hội lao vào sử dụng kinh Mantra khống chế lại tay, chân của John, sức mạnh của hắn giờ khắc này như con sông bị chia ra làm nhiều nhánh, không thể nào tập trung lại một chỗ được.
“Tinh Tú trận pháp” – Soraka chạy đến, hai tay vẽ nhanh lên mặt đất một trận pháp mười hai chòm sao dưới chân John trận pháp được vẽ xong lập tức tỏa sáng, những sợi xích phép thuật từ mười chóm sao xuất hiện khống chế toàn bộ cơ thể của hắn.
“Khốn kiếp, gặp nguy rồi” – John mồ hồi chảy ròng, hắn không ngờ chỉ một chút lơ là đã khiến mình phải trả giá, ba loại phép thuật khống chế khiến hắn không tài nào có thể tập trung lại sức mạnh được nữa.
“Cơ hội của chúng ta, tiêu diệt chúa tể mau lên” – Shen hét lớn, cái phong thái điềm tĩnh thường ngày của anh ta hoàn toàn biến mất vào lúc này, song kiếm vung đến, hai luồng kiếm khí mạnh mẽ hung tợn đánh thẳng vào người John, một tiếng koong thanh thúy vang lên, kim cương thể của John vẫn còn, nó đủ sức đỡ lại những đòn tấn công như thế này.
“Dấu ấn tử thần” – Zed lao đến mười hai cái ảnh phân thân liên tục hoán đổi vị trí, vũ khí trên tay đâm, chặt, chém liên tục vào cơ thể của John.
“Bão sấm sét” – lần này là đến lượt Kennen, cậu ta không chút gì nhân từ, điện thế cao áp mãnh mẽ công kích cái thân thể cứng như kim cương kia, những tiếng xì xèo cứ liên tục vang lên không ngớt.
“Nộ Long Liên Hoàn Cước” – Lee Sin lao đến chân phải vung ra một ảo ảnh rồng cứ ẩn hiện trên đôi chân của anh ta đánh thẳng vào bụng của John hơn cả chục cước.
“Á” – John không phải bất tử, dù có kim cương thể nhưng bị cả tá đòn tấn công hiểm độc này vào người khiến hắn khó lòng chịu đựng được.
“Giết…” – đám Ninja ở bên cũng nhân cơ hội này trả thù cho đám bạn của mình bị John hạ trước đó, hàng loạt các đòn phép thuật cực mạnh tấn công vào người của, nào là lôi kích, hỏa cầu, đao phong, v.. v…
“Ầm ầm ầm” – những tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cát văng tứ tung, hàng chục hố cát hiện lên đầy khủng khiếp.
“Phụt” – Mái tốc rối bời, miệng chảy đầy máu tươi, John quỳ trên mặt đất, toàn thân hào quang mập mờ, hắn kinh hãi phát hiện ra, mặc dù kim cương thể giúp hắn tăng cao được sức mạnh phòng ngự nhưng đó là đối với các đòn tấn công vật lý, còn những đòn phép thuật thì khả năng phòng thủ của nó thấp hơn rất nhiều.
“Chúa tể, hôm nay là ngày chết của ngươi” – Shen bay đến vung ra một cước đạp thẳng vào người John, một cước cực mạnh cộng với việc kim cương thể đã gần như biến mất, John phun ra một búng máu nhìn vào Shen, hắn không hề có chút căm hận nào với anh ta cả, nếu có hận thì hắn chỉ hận Ralaw kẻ đã khiến họ trở nên như thế này.
“Shen… đá hay lắm… thật không ngờ có một ngày chúng ta phải sinh tử mà chiến đấu thế này.” – John khó khăn nói ra những câu này…. một búng máu nữa được hắn nôn ra…
“Chúa tể, ngươi đang rất bất ngờ vì có một ngày người tiêu diệt ngươi không phải là ngài Ralaw mà là bọn ta đúng chứ? Cũng đúng nếu như cách đây 10 năm thì chuyện này khó lòng xảy ra được, nhưng giờ đã khác rồi, ngươi không còn sức mạnh như xưa nữa, cái chết của ngươi sẽ giúp hòa bình tại Valoran này được trường tồn vĩnh viễn.” – Shen nói.
“Ralaw… từ khi Valoran này tránh được tai kiếp của quân đội hư không, hắn đã làm gì được cho vùng đất này?” – John hỏi một câu khiến hầu như toàn bộ mọi người ở đây hơi chút giật mình.
Thú thực mà nói, mọi chuyện diễn ra trong trí nhớ của họ về Ralaw, trong cuộc chiến đấu với quân đội hư không đấy là một người thanh niên đầy quyết tâm và hoài bão, anh ta không quan tâm đến sống chết của bản thân, thì hi sinh để dành lại tự do cho cả Valoran này, với anh ta hòa bình luôn là thứ quan trọng nhất thế nhưng không hiểu sao từ cách đây 5 năm mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn khác, Ralaw luôn tán thành việc chiến tranh để khẳng định sức mạnh. Thậm chí hắn còn bắt nhiều người phải làm theo những quyết định trên trời của hắn. Không ai dám phản đối Ralaw đơn giản hắn là người đem lại hòa bình cho họ.
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” – Shen vì không biết phải trả lời thế nào nên hỏi ngược lại hắn, thế nhưng một câu hỏi này thôi John đã hiểu ra mọi vấn đề, hắn cười nhìn tất cả rồi nói: “Ta hiểu rồi, hiểu tất cả rồi, Ralaw không chú trọng hòa bình, hắn chỉ muốn khẳng định sức mạnh và quyền lực, bằng chứng là mới đây giữa Noxus và Ionia đã có chiến tranh, một tên như vậy mà mấy người vẫn quyết tâm đi theo sao?”
“Anh Shen, cẩn thận đừng để hắn lung lạc ý chí” – Akali lập tức tiến lại nói.
Shen gật đầu đáp lại: “Yên tâm, anh không dễ bị những lời nói như thế này làm phân tâm đâu” – nói xong kiếm trên tay Shen vung lên, John bây giờ đã bị khống chế, muốn nhúc nhích cũng khó lòng làm được, thấy Shen quyết tâm giết mình hắn cũng không còn cách nào khác, đôi mắt nhắm chặt lại.
“Vù” – mũi kiếm từ trên cao hạ xuống thật nhanh.
“Ầm” – một tiếng nổ vang lên, kinh lực của nó đẩy lùi toàn bộ đám người Shen lùi về phía sau, thanh kiếm trên tay Shen bị vụ nổ kia làm cho nát bét.
“Chuyện gì thế?” – Mọi người kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khi khói bụi dần tan đi, một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh xuất hiện ngay trước người John, bộ dáng của nó đầy vẻ tức giận, ánh mắt hung tợn nhìn đám người phía trước, những cái răng nhỏ nhỏ trắng tinh nhe ra đầy hăm dọa.
“Gừ… gừ….” – những cái móng vuốt của Razer như sẵn sàng để cào xé bất cứ kẻ nào dám động đến John.
John mở mắt kinh ngạc nhìn tiểu thú trước mặt hắn, thở dài một tiếng trách mắng: “Mày chơi đã rồi giờ mới tiến vào à? Thấy ta bị hấp đến thế này chắc mày vui lắm”.
“Nhá… nhá….” – Razer kêu lên vài tiếng oan uổng, chả là lúc nãy đang say mê xem trận đánh giữa John và đám người của Shen, nó không hiểu sao lại buồn ngủ rồi sau đó lăn ra ngủ thiếp đi, đến khi bị những tiến động lớn lúc nãy làm tỉnh lại thì đã thấy John te tua thế này.
“Thủ lĩnh, đấy là con thú mà chúa tể thường đem theo bên mình” – Một tên Ninja tiến lại báo cáo.
“Bất cứ thứ gì liên quan đến hắn ta đều không tốt đẹp, giết cả nó luôn đi” – Zed trả lời rất tàn độc.
“Lên” – ba tên Ninja nhận lệnh lập tức phóng đến, kiếm trên táy sắc bén chém đến Razer thế nhưng quái lạ một điều bọn chúng vừa di chuyển được nửa đường đi thì đột ngột đứng khựng lại, một giây sau những tiếng la hét khủng khiếp phát ra từ cả ba tên Ninja.
“Cứu tôi, đừng để nó ăn thịt tôi, cứu tôi… cứu tôi”
“Ba mẹ, đừng đừng lam thế, đừng giết con… á….”
“Các anh em, đừng đừng, chúng ta là người cùng hội mà, đừng giết lẫn nhau, đừng…”
Cả ba tên lăn lộn trên mặt đất đau khổ gào thét, nhìn qua dáng vẻ chắc chắn không phải là giả bộ.
“Chuyện gì vậy? Bọn họ sao thế?” – Karma kinh ngạc thốt lên.
“Hình như là ảo thuật” – Soraka lập tức đáp.
“Ảo thuật?” – Yi nói tiếp: “Ta nghe nói đây là loại phép thuật cực kì đặc biệt nó không đánh vào cơ thể của con người mà đánh vào trí não của họ, tạo ra những ảo giác không có thực, một loại phép thuật cực kì khủng khiếp, không lẽ con thú nhỏ này biết dùng nó sao?”
“Nếu vậy thì tuyệt đối không thể đó sống” – Akali nói một tiếng sau đó lao đến, hai mắt cô nhắm chặt, cô hiểu rất rõ loại thuật này chỉ có tác dụng khi con người mở mắt ra mà thôi….
“Nhá” – Razer hét lớn một tiếng, lần này Akali không bị dính ảo thuật nhưng cô cảm giác toàn thân như nặng hơn bao giờ hết, từ vài chục kí nâng lên thành vài trăm kí, mỗi bước chân nặng trĩu như cột vào đá.
“Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Tại sao cơ thể của mình lại nặng nề như thế?” – Akali kinh hãi, mọi tuyệt kĩ của cô đều dựa vào tốc độ cao mà thi triển, bây giờ nặng nề thế này có khác nào cô thành phế nhân.
“Akali cô ấy làm sao vậy?” – Varus kinh ngạc nói, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
“Ầm” – Razer nhanh như một tia chớp lao đến húc thẳng vào bụng của Akali, một tiếng hét thảm vang lên, cô bị bắn ra xa hơn 20 mét, miệng phun ra một búng máu, toàn thân đầy đau đớn.
“Akali, cô sao vậy?” – Kennen chạy lại đỡ Akali lên lập tức hỏi.
“Cơ thể tôi, không hiểu sao lại trở nên nặng nề vô cùng, không thể nào nhúc nhích được” – Akali đáp trong hoang mang, trước giờ cô chưa từng trải qua tình cảnh như thế này.
“Là trọng lực, con thú ấy điều khiển trọng lực…” – Wukong lên tiếng, giác quan của loài khỉ mách bảo với hắn ta điều đó.
“Bà mịa nó, con thú ấy là giống gì vậy? Tại sao lại có đủ loại phép thuật khủng bố đến thế?” – Đám Ninja ở bên ngoài kinh hãi run sợ nhìn Razer.
John cười một tiếng nói: “Razer, giải quyết đống này giúp ta chứ, khó chịu quá”
Razer kêu lên một tiếng thật nhẹ, mắt phải của nó bắt đầu biến đổi, con ngươi đen bên trong hoàn toàn biến mất, những cái gân trắng xuất hiện xung quanh con mắt phải, Razer nhẹ nhàng tiến vào bên trong trận pháp 12 chòm sao của Soraka mà không hề bị ngăn cản, những cái vuốt của nó lần lượt chặt đứt những sợi xích của Varus và cả chuyên tâm của Karma, quá đơn giản, những người bên ngoài kinh ngạc đến mức đứng ngây cả ra, làm sao mà phá bỏ các phép thuật cầm cố mà đơn giản đến như thế… không thể nào có chuyện đó được…. tuyệt đối không thể nào.
“Thoải mái rồi” – John quay cổ tay vuốt ve đầu của Razer rồi nói: “Mày thật có ích đấy, cái gì cũng tốt trừ việc tham ăn tham ngủ mà thôi…”
“Nha…” – Razer nhe răng với hắn, hình như cu cậu tưởng John đang khen mình…
“Giờ chúng ta làm sao đây?” – mọi người đang rơi vào khủng hoảng, lúc đầu cứ nghĩ con thú trắng muốt kia là một con thú bình thường, chúa tể đem theo nó chắc là do nó dễ thương mà thôi, nhưng ai ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi Razer đã thể hiện sức mạnh không gì sánh được khiến họ đầy vẻ sợ hãi.
“Bây giờ ta đã biết việc mình cần làm là gì rồi, Razer, bây giờ ta mới nhớ những gì Ent đã nói với ta, vì mi đã ở trong quả trứng kia đến 1000 năm mới nở cho nên tốc độ phát triển của mi sẽ nhanh hơn bình thường gấp cả trăm lần, có phải bây giờ mi có thể mở ra được một cánh cổng không gian từ mắt trái của mình đúng chứ? Nhìn mi sử dụng con mắt phải thành thục như vậy chắc hẳn con mắt trái cũng thế…. hãy mở cho ta một cánh cổng đến bất cứ nơi nào ngoài Ionia này, ta cần phải đi tìm tung tích của Ralaw càng sớm càng tốt” – John nói với Razer toàn bộ suy nghĩ trong đầu, cu cậu đăm chiêu một lúc sau đó gật đầu, có vẻ như nó không muốn dấu John bất cứ điều gì cả.
John đứng dậy nhìn về phía Shen nói lớn: “Shen và tất cả mọi người hãy nghe cho kĩ đây, thế giới này sắp bị hủy diệt rồi, nếu như Ralaw còn sống ngày nào thì sự hủy diệt sẽ đến sớm ngày đó, để bảo vệ Valoran, ta sẽ tiêu diệt Ralaw dù hắn có trốn đến chân trời góc bể ta cũng sẽ tiêu diệt hắn để bảo vệ Valoran… mọi người tin cũng được không tin cũng được, hi vọng sau khi kết thúc, mọi chuyện sẽ trở về lại như xưa, chúng ta lại ngày ngày cùng nhau uống rựu chém gió…
“Ầm ầm ầm” – ở sau lưng John một cái lỗ không gian được Razer tạo nên, bây giờ Razer còn nhỏ cho nên lỗ không gian ấy không được to cho lắm, thế nhưng vẫn đủ để John chui lọt vào bên trong.
“Tạm biệt, hi vọng lần gặp tới chúng ta không còn là kẻ thù của nhau” – John mỉm cười ôm lấy Razer lên nói nhẹ: “Giỏi lắm”, sau đó tiến vào bên trong lỗ không gian do Razer tạo nên.
“Không được để hắn đi, ngăn hắn lại…. ngăn lại” – Shen và toàn bộ những người khác lao đến ngăn cản thế nhưng toàn bộ cơ thể của họ đều trở nên nặng nề như vác đá trên người, không thể nhúc nhích…
“Là trọng lực…. chúng ta không thể di chuyển… khốn kiếp”
“Chúa tể, ngươi không được rời đi… không được”
“Ngươi không thể bỏ chạy như vậy được…”
“Á…. á…..”
Lỗ không gian dần khép lại, bãi biển giờ đây chỉ còn mỗi đám người Shen, John và Razer đã biến mất bên trong lỗ không gian kia, không biết John sẽ đi đến đâu nhưng bây giờ hắn đã biết mọi chuyện đang diễn ra trên Valoran này, lần xuất hiện tới sẽ là cuộc truy lùng Ralaw.