Truyện Sex Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7
Cơ quan hàng không và vũ trụ của Mĩ – NASA, Đài quan sát thiên văn.
“O… o… o… o….” – đột nhiên những chiếc còi báo động đỏ vang lên khắp căn phòng làm việc rộng lớn.
“Thiếu tướng, phát hiện có chấn động lạ tại tâm mặt trời” – một nhân viên kinh hãi hét lớn.
“Bão điện từ trong vũ trụ ở tọa độ GTX9 – 1287 liên tục khuếch tán với cường độ ngày một lớn.”
“Thiếu tướng, là một vụ nổ, một vụ nổ cực mạnh ở tâm mặt trời.”
“Lập tức dự báo đường di chuyển của bão mặt trời, xét xem bão điện từ có ảnh hưởng đến Trái Đất hay không?” – Thiếu tướng Boln người đứng đầu trung tâm NASA của Mỹ lập tức hô lớn.
“Thiếu tướng, không hay rồi, hàng loạt vụ nổ trên mặt trời, có rất nhiều hạt mang điện bay vào không gian, các hành tinh lân cận nhất định không thể nào chịu được sự chấn động lớn như vậy…”
“Xung điện từ đang khuếch tán”
Thiếu tướng Boln hốt hoảng nói: “Mau báo cho Tổng Thống biết, đồng thời gọi các nhà khoa học đến đây ngay tức khắc.”
“Thiếu tướng, vùng từ trường lại xảy ra đột biến, nó đang chuyển hướng tương tác cùng với Bão Mặt trời, vận tốc di chuyển nhanh đến mức các máy đo số liệu không thể nào thống kê được” – một nhà khoa học gần đó hét lớn
“Ầm ầm ầm” – đồng loạt mười chiếc máy thống kê số liệu vì quá tải mà phát nổ.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở mặt trời vậy?” – Thiếu Tướng Boln nhìn sang bên khu vực quan sát vũ trụ nói: “Đã có ảnh chụp Mặt Trời chưa?”
“Thiếu Tướng có rồi, ngài sẽ không thể tin được đâu” – Một vị giáo sư cầm trên tay bức ảnh chụp mặt trời chạy đến. Cầm trên tay bức ảnh chụp mặt trời Thiếu Tướng Boln kinh hãi thốt: “Lạy chúa tôi, mặt trời xuất hiện hàng trăm vết nứt.”
“Thiếu tướng, chúng tôi tạm thời tính ra được quỹ đạo của cơn bão, nếu đúng như những gì chúng tôi tính toán thì cơn bão sẽ trực tiếp tấn công vào Trái Đất” – Giáo sư Kevin hốt hoảng chạy lại nói.
“Cơn bão có thể được chia làm nhiều lần đổ bộ, trong đó lần đổ bộ đầu tiên sẽ đi xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất tiến khu vực Châu Á, tâm của nó rơi vào khoảng kinh tuyến 102°8′ Đông đến 109°27′ Đông và từ vĩ tuyến 8°27′ Bắc đến 23°23′ Bắc. Đây là tọa độ của lãnh thổ Việt Nam.” – Giáo sư Kevin nói tiếp.
“Thiếu tá William, lập tức điện khẩn đến Đại Sứ Quán Việt Nam nói về tình hình hiện tại, tôi sẽ se đích thân đến gặp tổng thống để nói lại với ngài ấy về mọi việc.” – Thiếu tướng Boln vừa ra lệnh vừa chạy vội khỏi trung tâm NASA.
…
21 giờ đêm, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
“O… o… o…. đối tượng tình nghi đang chạy theo đường Lê Duẩn, hướng đến Ngã tư Ông Ích Khiêm, đề nghị đội cảnh sát giao thông, cảnh sát tuần tra và các đội trật tự lập tức phối hợp với cánh sát đặc nhiệm vây bắt đối tượng.”
“Đối tượng đã chuyển hướng sang đường Ông Ích Khiêm, toàn bộ lực lượng không được để mất dấu kẻ tình nghi.”
“Đặc điểm nhận dạng đối tượng tình nghi: Thanh niên ước chừng 23 đến 25 tuổi, cao 1m8, da hơi ngăm đen, đối tượng mặc một chiếc áo thun màu trắng quần jean đen, đây là đối tượng được đội cảnh sát hình sự tình nghi có dính liếu trong một vụ chém giết giữa hai băng nhóm giang hồ, các đội tuần tra và cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại các con đường, Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Chí Thanh khi phát hiện đối tượng lập tức bắt giữ…”
“A… chạy gì mà dữ thế..” – một người thanh niên cao chừng 1m8 mặc quần Jean đen áo thun trắng chạy như điên trên vỉa hè của đường Lê Duẩn, mặc cho việc hắn tông vào những người đi đường, bước chân vẫn không hề chậm lại.
“Hộc hộc” – hơi thở của người thanh niên kia ngày một dồn dập, cậu ta chạy như điên vượt qua các con đường, ở phía sau lưng là hàng loạt các xe cảnh sát đang đuổi theo.
“Ta không thể bị bắt được, ta không thể, khi chưa làm sáng tỏ được mọi việc nhất định ta không thể bị bắt được”
“Hộc… hộc….” – Người thanh niên kia đột ngột rẽ vào một hẻm nhỏ trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã xuống bên cạnh một chiếc thùng rác thở dốc, đôi mắt chảy dài xuống hai hàng nước mắt, rút từ trong người ra một cây dao màu tím, vỏ dao được trang trí hoa văn vô cùng tinh xảo, cậu thanh niên kia vừa khóc vừa nhìn cây dao đó nói: “Cha à, người nói con phải làm sao đây? Rốt cuộc là người đã đưa còn về đâu đây? Nơi này vốn không thuộc về John… con muốn lại cùng người… được sát cánh bên cạnh cùng những bạn, vợ con các cô ấy giờ đây ra sao, con của con, chúng nó chưa được gặp cha nó… con không cam tâm…”
Người thanh niên này không ai khác chính là John mà chúng ta đã biết trước đây, sau khi được Malzahar trả về lại với thế giới này nhằm mục đích để Ác tâm trên người không thể nào phát triển được, ở một thế giới không có sức mạnh phép thuật thì Ác tâm cũng sẽ tự bị hủy. Nhưng… những gì cậu ta nói lúc này thật khó hiểu, rốt cuộc cậu ấy đã gặp việc gì? Muốn biết chuyện này chúng ta phải quay về mười ngày trước đó, cái ngày mà hắn vừa quay trở về với thế giới này…
…
10 ngày trước.
Bệnh Viện Đa Khoa, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Ở một căn phòng được cách ly đặc biệt với những bệnh nhân khác, ở bên trong này một người thanh niên đang ngồi trên giường bệnh, đối diện với cậu ta là hai anh cảnh sát trong bộ đồng phục quen thuộc của cảnh sát Việt Nam.
“Được rồi, Tôi là hạ sĩ Tuấn, cậu cứ gọi tôi là Tuấn là được rồi, còn đây là trung sĩ Minh, cậu có thể cho chúng tôi biết tên được chứ” – Anh cảnh sát bên trái cười nói với John.
“John.” – Hắn trả lời ngay tức khắc, hai anh cảnh sát nhìn nhau cười khì một tiếng nói: “Cậu là người ngoại quốc sao? Nhìn không giống lắm, cậu nói tiếng việt lưu loát lắm mà… không giống, nhìn không giống…” – anh cảnh sát tên Tuấn lắc đầu nói.
“Reng reng…” – đột nhiên một tiếng chuông điện thoại của trung sĩ Minh vang lên, nên anh ta phải rời khỏi phòng để nghe điện thoại.
“Thôi được rồi, chuyện tên của cậu để chúng tôi điều tra sau vậy, cậu có người thân ở đây chứ? Có thể cho chúng tôi biết địa chỉ người thân của cậu để chúng tôi liên lạc họ đến đây không?” – anh cảnh sát hỏi.
John gật đầu sau đó nói ra địa chỉ nhà bà của hắn, dù đã ở thế giới Liên Minh Huyền Thoại một thời gian khá dài nhưng địa chỉ ngôi nhà hắn sống từ nhỏ đến lớn cùng người bà của mình thì tuyệt đối không thể nào quên được.
“Được rồi, cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ gọi người liên lạc với bà của cậu ngay.” – Anh cảnh sát kia đứng dậy móc điện thoại ra gọi điện cho người của mình… chừng mười lăm phút sau điện thoại của anh ta lại reo lên một lần nữa, anh ta cầm điện thoại lên nghe, nhưng thật kì lạ, đôi mắt của anh ta đột nhiên nheo lại… có điều gì đó không ổn.
John đã sống ở thế giới Liên Minh Huyền Thoại từng trải qua rất nhiều sự việc, vừa nhận ra sắc mặt của anh cảnh sát liền biết có chuyện gì đó không ổn, lập tức hỏi: “Có chuyện gì sao anh cảnh sát?”
“Địa chỉ mà cậu nói… đúng là có, nhưng có điều, ở đấy không có bà lão nào sống cả, đầy là ngôi nhà của một gia đình có đầy đủ 4 thành viên, không giống như những gì cậu nói.” – anh cảnh sát nhìn John nói.
“Bùm…” – những gì mà anh ta nói ra như một quả lựu đạn ném thẳng vào đầu của John, địa chỉ này không phải là nhà của bà hắn sao? Điều này sao có thể, không lẽ bà hắn đã chuyển nhà? Đúng có khả năng đó, John vội nói: “Anh cảnh sát, có khi nào bà tôi đã chuyển nhà không? Tôi chắc chắn không thể nào nhớ nhầm được.”
“Được rồi, cậu cho tôi biết tên bà của cậu đi, tôi điều tra…” – Anh cảnh sát còn chưa kịp nói xong thì trung sĩ Minh lúc trước rời khỏi phòng để nghe điện thoại bước vào, anh ta nhìn John với đôi mắt dè chừng sau đó ra hiệu ý bảo người đồng nghiệp ra khỏi phòng để nói chuyện.
Cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng để lại John với bộ mặt đầy dấu chấm hỏi!
Ở ngoài phòng, hạ sĩ Tuấn liền hỏi: “Anh nghe điện thoại sao lâu vậy? Có chuyện gì sao?”
Trung Sĩ Minh gật đầu đáp: “Trung tâm vừa báo phát hiện một cuộc thanh toán nhau giữa hai nhóm giang hồ, hai nhóm ấy được nghi ngờ là thành viên của hai tổ chức ngầm buôn ma túy xuyên quốc gia mà lực lượng chúng ta đang điều tra, theo một số nhân chứng kể lại thì họ thấy một người trong số đó thoát được và chạy đi…”
“Vậy địa điểm ở đâu?”
“Khu đất trống gần Sân Bay thành phố.” – Trung Sĩ Minh đáp.
“Vậy anh nghi ngờ cậu thanh niên trong kia là đối tượng chạy trốn khỏi cuộc chém giết đó?.” – Hạ sĩ Tuấn liền đáp.
Trung sĩ Minh gật đầu, nói: “Mặc dù chưa có chứng cứ gì xác thực điều này nhưng thông qua những gì thấy được, trên người cậu ta có một cây dao, đồng thời lại có khá nhiều vết thương và nằm bất tỉnh tại Công viên 29/3 một địa điểm rất gần với Sân bay thành phố… chúng ta chỉ có thể tạm thời đưa cậu ta vào đối tượng bị tình nghi mà thôi.”
“Nếu như những gì bên trung tâm nói là đúng, thì có khả năng cậu thanh niên trong kia liên quan đến một trong 2 tổ chức tội phạm lớn nhất nước, nếu thuyết phục được cậu ấy nói ra thì vụ án này sẽ dễ phá hơn rất nhiều.” – Hạ sĩ Tuấn nói.
“Đúng vậy, bắt đầu từ lúc này sẽ có rất nhiều cảnh sát đến đây để canh giữ cậu ấy, tuyệt đối không được để cậu ta trốn thoát…” – Trung sĩ Minh nói.
“Rõ” – Hạ sĩ Minh nhận lệnh, lập tức xoay người quay vào phòng nói với John: “Hiện tại chúng tôi có chút việc đột xuất, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, về thông tin địa điểm nhà của cậu nhất định chúng tôi sẽ điều tra thật rõ ràng.”
John còn chưa kịp nói lại lời nào thì Hạ sĩ Tuấn đã rời đi.
“Rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ, tại sao địa chỉ của bà mình lại không đúng?” – nghĩ mãi mà không thông, John không muốn nghĩ nữa, hắn cứ giao việc đó lại cho cảnh sát, nhưng hắn có nào ngờ được mọi chuyện đâu có đơn giản đến thế.
Cầm chiếc Remote mở tivi lên xem, lúc này hắn cũng chả có việc gì để làm, ngồi xem tivi giết thời gian vậy.
“Bản tin thời sự lúc 22h đêm. Hôm này ngày 23 tháng 4 năm 45 C. B. C, chủ tịch nước Sancoutis sang thăm Việt Nam, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của hai nước…..”
“Cái gì thế này” – Hai mắt của John trong xoe kinh ngạc đến sợ hãi, cái cái gì đang xảy ra trước mặt hắn đây? Rốt cuộc đây là chuyện gì, năm 45 CBC là cái gì? Cái nước Sancoutis ấy là nước nào, lần đầu tiên mình nghe thấy.
“Xoạt” – John giật mình xoay người cầm một cuốn tạp chỉ ở giá sách bên cạnh, hắn kinh ngạc tiếp tục, khi mốc thời gian ghi trên đây hoàn toàn khác biệt so với thế giới của hắn trước đây, rốt cuộc đây là chuyện gì? Đây có phải là thế giới của hắn hay không?
“Chuyện này là sao? Tại sao có chuyện quái lạ đến như vậy? Đây đúng là Việt Nam, nhưng tại sao? Tại sao thời gian lại khác đến thế. ”
“Này… có ai ngoài đó không?” – John nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đến cánh cửa phòng, vừa mở ra thì ngay lập tức đập vào mắt hắn là hàng chục nhân viên cảnh sát đang đứng canh gác xung quanh…
“Này… chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao các anh ở đây nhiều như vậy? Không lẽ xem tôi như là tội phạm hay sao hả?” – John hét lớn.
“Phiền cậu quay lại phòng, chúng tôi không muốn dùng vũ lực” – Một cảnh sát đứng gần đó có khuôn mặt hung dữ nói.
“Loạn.. loạn rồi, rốt cuộc ta đang ở thế giới nào đây cơ chứ?” – John không muốn gây sự lập tức quay trở về phòng.
“Theo nguồn tin không chính thức mới nhận của chúng tôi, hiện tại lực lượng cảnh sát đã bắt được đối tượng tình nghi trong vụ chém giết thanh toán nhau của hai nhóm giang hồ, đặc biệt hơn theo như chúng tôi nhận được, thì người này có khả năng là người của một trong hai băng nhóm buông ma túy xuyên quốc nguy hiểm nhất việt nam. Và đang được Interpol theo dõi.”
Sắc mặt John trắng bệch, 100% thì đến 96, 69% người mà họ đang nhắc đến kia chính là hắn, nhưng tại sao hắn lại bị tình nghi là kẻ giết người kia chứ? Hắn có biết gì về chuyện này đâu? Một mảng màu đen tối bắt đầu tràn ngập xung quanh căn phòng.
“Không được, ta phải thoát khỏi đây, nhất định ta phải thoát khỏi đây để làm rõ mọi chuyện” – John hạ quyết tâm trong đầu, chạy đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới, căn phòng của hắn nằm ở tầng 8 của bệnh viện, từ đây nhảy xuống chết là cái chắc, đấy là chưa nói trong người hắn làm gì còn sức mạnh phép thuật nào đâu, vả lại thế giới này cũng không có tí nguyên tố phép thuật nào để mà cảm nhận cả.
John bắt đầu loay hoay nghĩ cách. Nhìn vào hai cái rèm cửa, cùng với đống chăn mền gần đó hắn lập tức nghĩ ra một ý tưởng… cột tất cả chúng lại vào nhau để trở thành một sợi dây thừng dài…