Truyện Sex Một thời để nhớ – Tác giả Hoài Cổ
Về Hà Nội, ngồi bên gốc cây xà cừ quen thuộc, nơi chứng kiến tình yêu của hai đứa từ những ngày ban đầu bỡ ngỡ. Ôm em trong vòng tay, hôn lên trán em dịu dàng, em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nó :
– Mọi người có vẻ không thích em anh nhỉ?
– Đâu, ai cũng quý em mà.
– Tại em già hơn anh đấy.
– Ai già hơn? Anh già hơn em thì có.
– Thật không?
– Thật.
Nó ôm em thật chặt sát vào mình và đặt lên môi em một nụ hôn bỏng cháy, nó ghé sát vào bên tai em thì thầm :
– Anh yêu em… dù có như thế nào anh vẫn yêu em.
Thực sự lúc đấy em đã rất xúc động, em ôm sát hơn vào nó, vòng tay thật chặt đến ngạt thở, mắt em ngân ngấn lệ nhòa :
– Anh… đừng rời xa em nhé, em sợ lắm.
Hai tâm hồn ấy như hòa quện vào nhau, tay nắm chặt tay, môi kề môi, không dám rời ra như sợ rằng nếu buông tay tình yêu kia sẽ bay mất, muốn giữ mãi khoảnh khắc yêu thương này.
…
Bài luận văn của em đã hoàn thành và được đánh giá khá cao, vậy là em gần như đã ra trường, chỉ còn đợi nhận bằng nữa là xong. Thời gian này việc tương lai của hai đứa được nó và em đưa ra bàn luận khá nhiều lần. Trước mắt trong thời gian chờ bằng em vẫn ở trong KTX, nhưng không phải đến trường nữa, em sẽ đi làm thêm, đợi lấy bằng sẽ đi xin việc. Em không muốn chuyển ra ngoài ở cùng với nó, sẽ không tiện, mà nó cũng không muốn mọi người đánh giá bàn tán là “ Sống với nhau như vợ chồng”. Thời gian sắp tới đây sẽ rất khó khăn, vì nó 3 năm nữa mới ra trường, đó là một thử thách to lớn cho tình yêu của hai đứa.
Em thông báo là đã tìm được công việc với một bạn cùng phòng, nó không biết rõ là công việc gì, chỉ biết là em sẽ đi giới thiệu và bán mỹ phẩm, hãng gì đấy của Pháp, được hưởng phần trăm theo sản phẩm, nếu giới thiệu được cho nhiều người thì lại càng được phần trăm nhiều hơn. Một công việc không liên quan gì đến chuyên nghành học, thu nhập thì ít, lại bấp bênh, chỉ là giải pháp tạm thời. Nhiều lúc nó nghĩ, cứ cố gắng đợi nó ra trường, lương KTS của nó thừa sức nuôi em, nó nghĩ đơn giản như thế.
Đợt này em hay về quê, có lẽ công việc không được tốt, khi nó hỏi thì em nói ở nhà cũng có chút việc, mới cả công việc trên này không suôn sẻ nên em khá buồn, cũng phải cố gắng rất nhiều. Nó động viên :
– Em chịu khó một thời gian, rồi sẽ ổn thôi.
– Vâng, em sẽ cố gắng, được ở bên cạnh anh và có anh động viên, em yên tâm rất nhiều.
Càng gần đến ngày em nhận bằng, em càng về quê nhiều hơn, mỗi lần lên thì lại tâm trạng, khiến nó rất lo lắng, gặng hỏi em cũng không nói. Có hôm, hai đứa ngồi dưới gốc cây xà cừ, em buồn mắt cứ nhìn xa xăm, đầy tâm trạng :
– Có việc gì vậy em?
– Không anh ạ.
– Đừng giấu anh, nói cho anh nghe đi.
Em nép người vào nó, vòng tay qua ôm lấy nó mà thổn thức, hình như em khóc :
– Anh… nếu em phải về quê, anh có còn yêu em không, có còn thương còn nhớ em không?
– Sao lại về quê?
– Ở trên này em không xin được việc làm, cứ như thế này em tủi thân lắm, bố mẹ em ở quê cũng không yên lòng…
– Thế về quê có xin được việc không?
Em im lặng hồi lâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, lăn dài trên má .
– Về quê.. em sẽ rất nhớ anh, nhưng ở lại em không biết phải làm thế nào, em thấy hoang mang quá anh ạ.
– Em cứ bình tĩnh rồi 2 đứa mình tính, có anh luôn ở bên em rồi mà…
…
Ngày em nhận bằng, đáng lẽ ra với nó phải là một ngày vui, mà sao lòng nặng trĩu. Nhận bằng xong em cũng sẽ rời khỏi KTX, và ra trường, nếu không học lên cao học thì kết thúc cuộc sống sinh viên, đi xin việc làm. Còn với nó, 3 năm dài đang phía trước. Trước hôm nhận bằng em có về quê, khi lên thì đi cùng với chị gái nên nó cũng chẳng gần gũi em được nhiều, chỉ thấy em khá buồn, thần thái không tốt, hình như em đã khóc… rất nhiều.
Ngày ấy, nó cũng đến, với bó hoa trên tay chúc mừng em, nhìn em rạng ngời với nụ cười tươi trong nắng, bao nhiêu kỳ vọng tương lai đang rộng mở trong nó, cả hai sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua hết thác gềnh, đến bến bờ hạnh phúc.
Buổi chiều, anh rể em giúp em dọn đồ, còn nó được chị gái em hẹn ra quán nước ở đường Lương Thế Vinh, ngay cổng KTX Mễ Trì, chẳng biết chị hẹn nó ra có việc gì? Nó thấy khá hoang mang.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí căng thẳng, ít nhất là với nó, có cảm giác như sắp xảy ra một chuyện gì đó lớn lắm. chị gái em chậm dãi nói với nó :
– Hoàng này, chuyện của hai đứa chị đã biết.
– Vâng.
– Chị biết hai đứa rất yêu thương nhau.
– Vâng.
– Mai nó cũng kể hết cho chị nghe rồi, chị biết em còn 3 năm nữa mới ra trường.
– Vâng… 3 năm nhanh thôi mà chị.
– 3 năm. Cũng nhanh nhưng cũng có thể rất dài, em đã có dự định gì chưa?
– Bọn em yêu nhau cũng 2 năm rồi đấy.
– Chị biết mà em, chị cũng nghe Mai kể hết rồi, những nay chị muốn nghe từ chính em, về những dự định.
Nó thực sự bối rối, dự định gì đây khi nó mới chỉ là thằng sinh viên năm thứ 2, mới chỉ 19 tuổi, chỉ biết tiếp tục học, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hy vọng vào tình yêu.
– Em… chưa có dự định gì cả…. Cứ học xong hãy tính
– Thế còn Mai nhà chị thì sao? Nó đã ra trường rồi. nếu tiếp tục đi làm như thời gian vừa qua thì không được đâu em ah.
Nó lặng im, nhìn ra xa xăm, chẳng nghĩ được gì cả, chị nói đúng, cứ như vậy thì làm sao mà được, khi mà trên vai em là kỳ vọng của bố mẹ, của gia đình. Nó nghe loáng thoáng chị nói :
– Ở dưới quê, chỗ mà Mai thực tập, ở đấy bạn chị người ta đã đồng ý nhận vào làm tạm thời, rồi có điều kiện sẽ thi vào công chức. Phải rất khó khăn mới xin được vào vị trí đấy, không phải ai cũng có được, mà lại làm đúng chuyên nghành nữa em ạ.
– Vâng.
– Theo chị, tốt nhất bây giờ để Mai về quê. Hai đứa chấp nhận xa nhau một thời gian, không ai bắt hai đứa rời bỏ nhau, nhưng hoàn cảnh phải xa nhau không khác được, rồi sau đó mới tính em ạ.
– Vâng.
– Hôm nay chị gọi em ra đây chỉ muốn nói với em như vậy, hy vọng em hiểu những gì chị nói. Với Mai, chị đã phải nói chuyện với nó rất nhiều, nó cũng buồn và khóc rất nhiều nhưng không làm khác được đâu em.
– Vâng.
– Thế chị về nhé… em có nhắn gì cho Mai không?
– Chị nhắn giúp em với Mai, em đợi cô ấy ở bên trường NN, em sẽ chờ ở đấy…
…
Nó ngồi dưới gốc cây xà cừ số 12 và đợi. Giờ đang là mùa xuân, nắng chưa chói chang nhưng cũng khiến cho rát mặt, nắng chiều xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như trêu ngươi những suy nghĩ miên man đang nối tiếp trong đầu. Có lẽ, cách ấy là hay nhất, cho em và cho cả nó nữa. Mà, cũng có sao đâu, chỉ là tạm thời xa nhau thôi, ngày xưa chiến tranh, người ta yêu nhau phải xa nhau cả nghìn ngày còn chịu được, thì nó với em như này đâu đã phải là kết thúc.
Nó cứ ngồi và đợi, nắng chiều đã tắt, hoàng hôn buông xuống rồi mà em thì chưa đến, nó sẽ đợi em cho tới khi nào em đến thì mới thôi. Gốc cây này, nơi đây chứng kiến bao kỷ niệm, bây giờ chỉ nó một mình với bao nỗi lòng chất chứa. Đã 9h đêm, vậy là em không đến, hay là em đã vội vã ra đi mà quên mất có người vẫn còn đang đợi. Nó chỉ muốn em đến chỉ để nói với em một câu thôi “ Dù thế nào, anh vẫn yêu em, không rời xa em đâu”. Để cho em yên lòng với công việc, để tiếp tục hy vọng vào tình yêu, để thấy rằng hai đứa cùng cố gắng, để chứng minh khoảng cách chẳng là gì cả, để tin rằng nếu có quyết tâm sẽ vượt qua tất cả.
Nhưng cuối cùng, em đã không đến.
…
Hôm sau, em gọi điện lên cho nó :
– Anh à, em xin lỗi.
– Hôm qua anh chờ em mãi, sao em không đến.
– Hu hu… em xin lỗi
…
– Đừng khóc nữa em, không sao mà
– Hu hu.. anh ơi. Hôm qua em có đến, em thấy anh ngồi đấy mà thương anh vô cùng.
– Anh ngồi chờ em đấy
– Huhu… em sợ rằng khi gặp anh em sẽ không đi được… em chẳng biết làm thế nào cả, chỉ thấy thương anh thôi.
– Anh không sao mà, em cứ yên tâm, anh biết hết rồi.
– Anh biết gì?
– Đấy là cách tốt nhất mà em, chúng mình vẫn luôn hướng về nhau, cùng cố gắng em nhé.
– Vâng.
– Lúc nào nhớ em quá, anh sẽ về thăm em.
– Vâng, anh nhớ nhé…