Truyện Sex Một thời để nhớ – Tác giả Hoài Cổ
Thịnh hâm đang ngồi buồn bã ở quán mụ béo, chắc là lão đang rất thất vọng, em Thúy đã chính thức tan một đời hoa rồi còn gì, bao hoài mộng yêu đương của lão cũng tan theo, đến gỗ đá cũng đau chứ đéo phải người, nghệ sĩ dễ bị tổn thương lắm, mà lão thì lúc nào cũng tỏ ra nghệ sĩ.
Thịnh bảo “ Hôm nay các chú phải say với anh, không say không về”. Đêm đó anh em được bữa túy lúy, trong cơn say tình, Thịnh đã thề “Không thèm yêu, không thèm cưới gái xinh cho đời nó hận…”. Cơn đau tình khiến con người ta dễ nảy sinh thù hận như thế đấy, nhưng được cái lão này quân tử, nói là làm… Nghe đâu sau này ra trường rồi, lão thực hiện đúng lời hứa, anh em đi ăn cưới về kể lại, nhan sắc vợ lão thuộc dạng “ Thị Nở phiên bản lỗi ”…
Tuần sau thì anh Thịnh chuyển về khu Mỗ lao ở với bạn, nhưng có lẽ đấy chỉ là lý do thôi, nguyên nhân là gì, chắc chỉ Thịnh mới biết…
…
Những ồn ào rồi đã qua, đời sinh viên lại đẹp như vốn dĩ vẫn thế. Anh em trong xóm đã chấp nhận bộ đội như một người bạn mới, vì dạo này anh ấy đến nhiều hơn, trèo tường liên tục, ai bảo yêu được gái xinh.
Đi chơi ngoài đường mãi cũng chán, vừa bụi vừa mệt, mà trời cũng sắp sang đông, lại còn lạnh nữa, anh bộ đội đến chơi toàn ngồi phòng em Thúy. Một, hai lần không sao, vẫn còn khách sáo, chứ nhiều lần anh chị không ý tứ nữa, cứ vô tư thể hiện tình cảm… làm cho chị Mai thấy ngại, chạnh lòng.
Có hôm nó đi chát yahoo về, thấy chị Mai đứng ngoài lan can, trời cũng khá là lạnh, nó hỏi :
– Sao chị lại đứng ở đây cho lạnh ra, không vào phòng đi.
– Chị vừa đi học thêm về, đứng đây cho mát.
Nó nhìn cửa phòng có đôi giày đen là biết anh bộ đội lại đến, biết ý nó bảo :
– Chị vào phòng em chơi đi…
Những lần trước, mỗi khi anh bộ đội đến thì chị Mai lại phải lánh đi nơi khác, hoặc đi lang thang lên thư viện, hoặc sang nhà bạn. Dạo này nó toàn bảo chị sang phòng nó chơi, có hôm nó đi chơi Đế chế, cửa cũng chẳng khóa, chị thích sang lúc nào thì sang, chơi chán lúc nào anh bộ đội về chị lại về.
Hôm đấy mấy anh em trong xóm lại hò nhau đi làm mấy trận Chế giao lưu, mãi tận 2h sáng mới về. Nó đứng đái dưới sân nhìn lên thấy phòng tối om, chỉ có ánh điện đèn bàn mờ mờ . Mò lên phòng nó giật mình khi thấy chị Mai vẫn ngồi trong phòng nó đọc truyện, nó ngạc nhiên định hỏi thì chị Mai ra giấu nói khẽ thôi, nó hỏi nhỏ :
– Sao chị đọc muộn thế?
– Ừ, chị sang phòng đứa bạn nhưng nó lại về quê.
Nó biết ý, chắc anh bộ đội lại đến rồi, nó hỏi :
– Anh Chiến ở bên phòng chị à ?
– Nói bé thôi… Anh ý đi sinh nhật với Thúy về nhưng uống nhiều rượu quá, say không về được phải ngủ lại… chị bảo sang nhà bạn nhưng nó về quê rồi, sang đây đọc sách vậy… làm phiền em quá, có ngại không?
Ngại gì, chị chả ngại thôi chứ nó đang sướng bỏ mẹ, hơi đâu mà ngại, nó thân thiện :
– Ngại gì chị… chị em mà …
Đêm đấy, lần đầu tiên nó được ở gần bên một người con gái đến vậy, cảm giác xao xuyến khác lạ rất khó tả. Nó ngồi trên giường còn chị ngồi ghế đọc truyện, nó hỏi :
– Chị đọc truyện gì mà say sưa thế?
– Kiếm hiệp Kim Dung, chị thích đọc thể loại này…
Hai chị em cứ thế ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện, nó cũng chẳng nhớ là mình đã nằm lăn ra giường ngủ từ khi nào nữa. Đêm đã quá khuya, nó tỉnh giấc và thấy lạnh lạnh, nhìn đồng hồ cũng đã 3 rưỡi sáng, nó nhẹ nhàng ra khép cửa lại. Chị ngồi trên ghế và gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, lúc đấy nó chỉ biết choàng cho chị cái chăn mỏng lên người rồi nó leo lên giường ngủ tiếp…
Sau cái đêm đấy, nó và chị thân thiết hơn, chị hay sang phòng nó để dọn dẹp, nhiều khi chỉ là sang để ngồi đọc truyện thôi, nhất là mỗi khi anh Chiến người yêu em Thúy đến chơi thì chị lại sang phòng nó.