Truyện Sex Những cuộc tình đã qua
Ngày hôm sau cả đoàn đi tham quan vài địa điểm quanh thành phố, ăn trưa xong thì thu dọn hành lý lên xe về, cả ngày vì giữ khoảng cách với em nên tôi cứ vật vờ đi theo đoàn chứ chẳng vui vẻ gì, đôi khi tôi trộm nhìn em đang vui đùa với những đứa con gái khác, nụ cười của em vẫn vậy, vẫn rạng ngời trên khuôn mặt lấm chấm tàn nhang và đỏ hây hây ấy, em thật vô tư, phải chăng trong mỗi quan hệ tội lỗi này, tôi là người duy nhất buồn lo.
Gần mười tám tiếng trên xe đi về quả là cực hình, cơ thể tôi rã rời với triệu chứng cảm, tối qua trên sân thượng tôi đóng vai người tốt đưa em áo khoác vì sợ em cảm lạnh, tôi không ngờ được hóa ra người bị cảm lại là tôi, cơ thể đã vậy, đầu óc tôi cứ xoay quanh những câu hỏi về tôi và em, cuối cùng thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, khi mà ngay lúc bắt đầu nó đã không rõ ràng rồi, tôi và em, chúng tôi thu hút nhau bởi những ấn tượng ban đầu, hay bởi vì em lên đỉnh trên tay tôi còn tôi luôn thèm muốn cặp mông của em…
Không ngủ được vì xe chạy quá ồn, tôi rút cuốn sách đang đọc được một nửa ra ngồi nhìn, chính xác là ngồi nhìn, những câu chữ cứ nhảy múa trước mắt tôi, tôi không thể nào tập trung được, cũng nhờ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi chỉ lờ mờ nhớ có xuống xe tại trạm dừng được một chút, tôi xin được vài viên thuốc cảm, mua vội một cái bánh bao để no bụng rồi uống thuốc, sau đó lại thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại lần hai thì xe đã về thành phố của tôi rồi, xe chạy chậm chậm rồi dừng lại trước nhà hát thành phố. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy nhiều người thân của các thành viên trong đoàn đã đứng sẵn để đón họ về, tôi uể oải thu dọn đồ của mình rồi ngồi lại trên xe chờ mọi người xuống hết, dù sao cũng chẳng có ai đợi tôi ở dưới ấy, tôi chẳng vội gì.
– Anh, anh đỡ mệt chưa ? – câu hỏi đầu tiên em dành cho tôi từ sau đêm ấy.
– À..uống thuốc với ngủ được một giấc anh khỏe rồi.
– Em xin lỗi không quan tâm anh được… – em nói nhỏ chỉ để mình tôi nghe thấy.
– Anh hiểu mà, thôi em xuống xe đi, có ai đón em chưa ?
– Dạ… bạn trai em đón, anh ấy cũng đến rồi.
Theo ánh mắt của em tôi nhìn qua cửa sổ, một cậu trai khá bảnh bao vừa gạt chân chống xe máy xuống đứng đợi, nói gì nhỉ, cậu này đẹp trai hơn tôi, cao to hơn tôi, sao cái gì cũng hơn tôi thế này… Nhìn lại em, tôi thấy em cũng muốn chấm dứt câu chuyện để chạy xuống với người yêu rồi.
– Em xuống đi, đừng để bạn trai đợi.
– Dạ, à… anh cho em mượn cuốn sách của anh nhé, được không ?
Cuốn sách này tôi mua để đọc trên xe, cuối cùng đi hết cả chuyến hành trình vẫn đọc chưa hết được một nửa, em cầm cuốn sách trên tay, chào tôi rồi đi xuống, tôi nhìn thấy em và bạn trai ôm nhau, cậu ấy còn hôn nhẹ lên tóc em, trong tôi dậy lên một cảm giác khó chịu, chưa phải là ghen, có lẽ là sự ganh tị, cùng những suy nghĩ chán chường. Trong tôi bỗng hiện lên những suy nghĩ quái lạ, tôi chỉ có thể làm em lên đỉnh bằng tay, có lẽ bây giờ em sẽ cùng cậu ấy vào một nhà nghỉ, khách sạn nào đấy, và cơ thể em, bờ mông của em, cái lồn của em sẽ được thõa mãn bằng con chym của bạn trai, không phải của tôi. À mà nhắc đến chym, liệu chym của cậu ấy có hơn tôi không nhỉ, nếu thế thật thì tôi còn gì để tranh đấu với cậu ta đây. Tự cười vào những suy nghĩ của mình, tôi thất thểu xuống xe, chia tay mấy người còn lại trong đoàn rồi bắt taxi về nhà.
Tôi cảm sốt gần một tuần mới khỏi, trong thời gian này mấy người trong nhóm có điện thoại hỏi thăm và rủ đi nhậu nhưng phần vì người đang mệt, phần vì ghét tụ tập, và nhất là có gặp em cũng phải giả vờ không quen biết gì nên tôi từ chối luôn cho khỏe. Thời hạn nghỉ ngơi của tôi cũng gần hết, ông anh trước đây hẹn đưa tôi vào công ty gạch men cao cấp cũng đã nhắn bắt đầu tuần sau đi làm, vì thế tôi báo cho ông anh trưởng nhóm từ thiện là có lẽ thời gian tới hoạt động của nhóm tôi không tham gia được, bỗng tôi lại nghĩ đến em, thật ra thì ngày nào tôi cũng nghĩ đến em cả, tôi trông chờ câu trả lời của em, kể cả khi đó là câu từ chối, còn hơn là cứ phải chờ đợi như thế này. Đúng lúc đang nhớ đến em thì em nhắn tin cho tôi.
– Anh rảnh không, lát nữa anh ở đâu em chạy sang trả cuốn sách cho anh.
Từ lúc em mượn tôi cuốn sách, tôi đã nghĩ rằng có khả năng em mượn cớ để gặp lại tôi một lần nữa, để cho tôi biết đáp án của em, ngay lúc nhận được tin nhắn này tôi lại càng tin tưởng hơn vào chuyện đó.
Hẹn em ở một quán cà phê gần nhà, tôi lao vào nhà tắm sửa soạn cho cuộc hẹn, một tuần dưỡng bệnh ở nhà làm bề ngoài của tôi bê bối quá, tóc tai cũng lười biếng gội, râu không cạo, không thể để vậy đi gặp em được. Xoa xà phòng khắp cơ thể, tôi bỗng nhớ là từ sau đêm hôm đó tôi không hề xuất tinh, cơ thể mỏi mệt vì cảm sốt làm tôi mất luôn nhu cầu, bây giờ từng dòng nước từ vòi sen bắn vào cơ thể, chym tôi lại như bị kích thích, cương cứng lên. Lấy tay vuốt vuốt lên thằng em đang đòi hỏi, tôi bỗng bật cười, hôm nay không thủ dâm được, biết đâu lát nữa em đồng ý với tôi thì sao, tôi sẽ có thể thưởng cho thằng em cái lồn đầy nước ấy, chứ không phải chỉ thủ dâm dưới vòi sen như thế này.
Tâm trạng khá tốt, tôi đến quán cà phê sớm một chút để đợi em, lúc này đã gần 6h tối, trời khá nhá nhem, dòng người đi làm về tất bật chen chúc nhau dưới lòng đường. Ngồi trong quán cà phê, tôi thấp thỏm nhìn ra đường xem em đến chưa, tôi đã chọn bàn ngồi ngay sát đường để nếu em có đến thì khỏi phải tìm, cuối cùng thì em cũng đến, nhưng trái với mọi dự đoán dù là tệ nhất của tôi, em đi đến quán cà phề cùng bạn trai. Cố giữ vẻ bình thản nhất nhưng không thể, tôi nhìn chằm chằm vào em khi em bước vào chào tôi.
– Chào anh, anh đợi em lâu chưa, em bận việc nên qua hơi trễ, sách của anh đây, em cảm ơn nhé, sách hay quá.
Em hoàn toàn tự nhiên, hoặc là tôi nghỉ như vậy, khó khăn lắm tôi mới cất lời được.
– À anh cũng mới ngồi nói chuyện với bạn, bạn anh vừa về thì em đến, em chưa giới thiệu bạn em với anh.
– Chào, mình là Thạch, bạn trai của Giang – chưa kịp đợi em giới thiệu, cậu ta đã chủ động chào tôi trước, khá lạnh lùng.
– À, chào, anh cũng nghe Giang kể về em rồi – tôi đáp lại, tôi biết cách nói của cậu ta nghĩa là gì, chính là tuyên bố cho tôi biết em đã có chủ, đừng có mơ tưởng động vào, cậu ta nhỏ hơn tôi vài tuổi mà lại xưng hô như thế với tôi, tôi không hiền đến mức để một thằng nhóc lên mặt như vậy.
Không khí khá là khó chịu nên tôi phải lên tiếng trước:
– Hai em có bận việc gì không, ngồi chơi với anh.
– Dạ thôi, tụi em có việc đi bây giờ, tụi em đi trước nhé, cảm ơn anh lần nữa – rõ ràng Giang hiểu rõ tôi chẳng thiết tha gì trong lời mời đó, và tình huống này chính em cũng không muốn đối mặt với tôi nữa.
Leo lên xe của bạn trai, trước khi đi không hiểu sao em lại ngoái nhìn tôi đầy ẩn ý, còn bạn trai em khi chạy xe đi thì một tay vẫn đặt lên đùi em như trêu tức tôi vậy. Mà quả thật là cậu ta đã làm được, nhìn em đi như vậy trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu và đau đớn, tôi bần thần một lúc lâu, tay nắm chặt ly cà phê mà suy nghĩ, em có thể đơn giản từ chối tôi mà, sao lại làm tôi phải đau khổ bằng cách này, em cho tôi hiểu tâm trạng của một kẻ thất bại là như thế nào.
Chính xác là vậy, tôi đau đớn không phải vì thất tình, tôi và em đã có gì đâu mà thất tình, đây chính xác là cảm giác bại trận, nó không buồn khổ như thất tình, nhưng cũng khó nuốt không kém. Dù biết bạn trai em không có lỗi gì khi cố khẳng định chủ quyền đối với em, nhưng tôi vẫn ghét cái bản mặt của cậu ta khi nói chuyện với tôi, ghét cái bàn tay cậu ta mò mẫm lên đùi em trước mặt tôi. Em và bạn trai, cả hai người đã cùng nhau phá nát những mộng tưởng của tôi, làm cho tâm trạng vui vẻ của tôi trở thành thảm hại. Thanh toán tiền cà phê, tôi như người mất hồn nổ máy xe rời khỏi quán, tôi nghe loáng thoáng cậu nhân viên gọi với theo tôi vì tôi để quên cuốn sách em vừa trả, nhưng tôi cố tình vất nó lại, chẳng có lí do gì để tôi giữ nó nữa, nó sẽ nhắc cho tôi đến tình cảnh tồi tệ của tôi tối nay.
Chạy xe lòng vòng trên những con đường, tôi đi trong vô định, thái độ của em, ánh mắt của em lại hiện ra trong tâm trí tôi, sao em mâu thuẫn vậy, em nhìn tôi với ý gì, thương hại tôi hay em vẫn còn chút gì vương vấn đối với tôi. Suy nghĩ vẫn vơ không tập trung nhìn đường làm tôi suýt đâm vào đuôi xe của người đi trước mấy lần, bỗng trời đột ngột đổ mưa, lúc đầu chỉ từng hạt lất phất vào mặt, tôi mặc kệ, tôi muốn nước mưa tát vào mặt tôi cho tôi tỉnh ra, đừng mơ tưởng về em nữa, nhưng rồi mưa to hơn, nặng hạt hơn, cơ thể tôi vừa mới cảm sốt, không thể dầm mưa được.
Tôi tấp xe vào một quán cháo lòng bên đường, vừa để trú mưa vừa ăn cho ấm bụng, từ tối đến giờ tôi chỉ uống một ly cà phê, chạy xe nãy giờ ngoài đường bụng cũng đã đói rồi. Quán khá ế lại đang trời mưa, bà chủ mừng ra mặt khi thấy tôi dừng xe bước vào, tôi cũng đang cần trú mưa nên gọi một tô cháo và một dĩa lòng gà trộn, trong khi bà chủ đang loay hoay chế biến, tôi nhìn lướt qua quán. Quán chỉ có mỗi một mình tôi đang ngồi ăn, cùng với hai cô gái trẻ đang đợi mua đem về, hai cô bé này trang điểm đậm, cùng mang đồng phục là một váy dài quá gối màu xanh nước biển nhìn khá bắt mắt, có lẽ là nhân viên của công ty nào đó tan giờ làm mua thức ăn về ăn tối, đang đánh giá hai cô bé thì họ cũng đã mua xong, một trong hai người cúi xuống bàn gần đó lấy thêm một quả chanh bỏ vào bao nylon đem về. Vì tôi chăm chú nhìn nên chợt nhận ra cô bé ấy không mang áo ngực, khi cúi xuống thì thì từ phía bàn của tôi có thể nhìn xiên qua khoảng hở giữa ngực thấy luôn núm vú của cô bé.
Đôi khi ta có thể lãnh cảm với cả cơ thể trần truồng trước mặt, nhưng dễ dàng bị kích thích với một khoảnh khắc tình cờ như thế, tôi cũng vậy, huống gì con chym của tôi vốn đã căng tức từ lúc chiều, định lòng nhịn để gặp em mà đã bị đổ bể kế hoạch rồi, bây giờ nhìn vào cái núm vú lấp ló đằng sau vạt áo của cô bé, nếu không phải có cái bàn che chắn, tôi sợ là cả quán này có thể thấy thằng em của tôi ngóc đầu lên dữ dội, làm phần quần giữa hai chân tôi đội lên một cục thô lỗ.
Không biết tôi nhìn lộ liễu quá hay cô bé chợt nhận ra mình hớ hênh nên vội lấy tay che áo, quay sang thấy tôi vẫn lì lợm nhìn chăm chăm vào ngực, cô bé không hề xấu hổ mà còn mỉm cười đáp lại tôi, lúm đồng tiền của em khiến nụ cười càng thêm đẹp và làm tôi càng ngẩn ngơ hơn. Em quay đi cùng bạn, không biết em có kể cho cô bạn không, mà thấy cả hai cười tíu tít khi đi bộ về phía ngã tư đường. Tô cháo cùng dĩa lòng gà của tôi cũng đã được dọn lên, tôi thăm dò bà chủ quán:
– Chị ơi, hai cô kia làm ở công ty nào gần đây hả, thấy đồng phục đẹp quá.
– Hai con bé vừa nãy á hả, công ty gì chứ, chúng nó làm ở tiệm massage ngay ngã tư rẽ qua, ngày nào cũng ra đây mua đồ về ăn tối lấy sức “làm” đến khuya.
Vừa trả lời tôi bà chủ quán vừa cười cười, chẳng lẽ trên trán tôi ghi rõ hai chữ “thèm gái” hay sao mà bà chủ nhìn tôi như vậy nhỉ, cũng chẳng đợi tôi hỏi bà chủ tự nói luôn.
– Cái tiệm massage ấy trước đông khách lắm, đêm nào cũng đông, khách từ đó ra đây ăn cũng nhiều, 5 – 6 năm gần đây ế dần, mới vừa sơn sửa lại, đổi đồng phục mới, không biết có phất lên lại được không, bên đó mà làm ăn được thì quán cháo này cũng được nhờ.
Cái tiệm massage này tôi biết, tôi nghe những ông anh nói về nó từ lâu lắm rồi, từ khi tôi còn là thằng trai tơ chưa biết cơ thể đàn bà, trước đây nó là tiệm massage nổi tiếng nhất nhì thành phố, sau này bị nhiều nơi cạnh tranh quá mà thái độ nhân viên cũng kém đi, làm cho vắng khách. Bây giờ cũng không còn mấy ai nhớ đến nữa, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi có hứng thú với nó, có lẽ vì cái núm vú lấp ló của cô bé có lúm đồng tiền, hoặc đúng hơn, thằng em của tôi đã có một kế hoạch với cái lồn của Giang, bây giờ thất bại rồi, nó cần một cái lồn khác, chứ không thể về nhà thủ dâm được.