Truyện Sex Thiên thần hội – Tác giả 69deluxe
9h00 sáng…
Trong bãi xe của Phòng Cảnh sát Thành phố, Tiến Dũng ngồi trong chiếc Toyota màu ghi xám của mình ánh mắt dõi theo những người đi qua đi lại. Hắn áp điện thoại lên tai, còn che tay ngang miệng mình, nói:
– Tôi vừa từ bệnh viện về. Tình hình rất không ổn. Không thể nào tạo ra một cái chết như tai nạn được…
Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu không có người trả lời Tiến Dũng nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi.
– “Được rồi. Tôi rất ghét ngay buổi sáng đã gặp chuyện không suôn sẻ…” – Một giọng đàn ông mất kiên nhẫn nói. – “Tôi có cách làm cho con bé đó tự kết liễu mạng sống của mình… Anh chỉ cần phối hợp tạo điều kiện cho nó là đủ…”
Tiến Dũng mím môi trầm ngâm một chút rồi giữ giọng thật thấp nói:
– Vâng, tôi hiểu. Con bé đó đang ở tầng ba của bệnh viện. Tôi sẽ lấy lý do cho nó mau hồi phục chuyển phòng lên tầng mười… Người canh chừng nó hoàn toàn là người của tôi. Anh yên tâm…
– “Tốt… Thực hiện ngay đi. Sớm chừng nào thì lời hứa của tôi cho anh sẽ sớm thành hiện thực…”
– Vâng, cảm ơn anh…
…
Cùng một thời điểm, tại một phòng làm việc sang trọng…
– Anh định làm gì với con bé kia?
Huỳnh Thiên nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành da to lớn đang quay lưng về phía mình. Anh ta không quay lại nhìn hắn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xa giọng lạnh lùng nói:
– Thiên thiếu… Tôi đang xử lý hậu quả cậu để lại đấy. Không phải tôi dặn cậu không được sơ xuất để lại mẩu tinh dịch sao?
– Nhưng… không phải anh bảo bằng chứng đã được lão Lân lấy về tiêu huỷ hết rồi sao? – Huỳnh Thiên hỏi.
– Hừ… Cậu tin lão ta. Nhưng cậu tin được Thùy Chi và lão Can sao? – Giọng anh ta cười cợt nói. – Ai biết được họ có lưu lại bản sao hay không?
Anh ta quay người nhìn Thiên thiếu, giọng âm trầm nói:
– Đừng bao giờ xem thường Thùy Chi… Đến giờ, tôi còn chưa hiểu nổi làm sao cô ấy có thể mò đến Khu điều trị biệt lập bí mật của chúng ta… Thật là suýt nữa thì… lật thuyền trong mương…
– Nhưng anh định tuân thủ giao hẹn… đưa Thùy Chi cho tên Dũng đó sao? – Huỳnh Thiên vẫn không cam lòng nói tiếp.
Nhớ đến cơ thể mềm mại của nàng, Huỳnh Thiên thật nuối tiếc không thôi. Sau đêm đó ở khách sạn, được vuốt ve cơ thể của Thùy Chi, còn chứng kiến bộ dạng hung dữ mạnh mẽ của nàng. Hắn chỉ hận không thể bẻ hết gai nhọn của đóa hồng tươi thắm đó, thu phục nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, cảm giác đó mới thật sự là mỹ mãn.
– Thiên thiếu… Người làm chuyện lớn đừng so đo mấy chuyện vặt vãnh đó… Nếu không có thằng Đại Uý đó hỗ trợ thì chúng ta đã phiền toái không ít đâu… – Người đàn ông giọng thiếu kiên nhẫn nói.
– Nó chẳng qua không tố cáo thằng Đằng thôi… – Huỳnh Thiên mím môi, nét mặt khó chịu.
– Phải. Hắn chỉ làm một việc nhỏ nhưng đã cho chúng ta một kết quả lớn. Nếu Trung Quân không bị kiềm chế, cậu nghĩ lão Hậu cha hắn sẽ im lặng không chọc phá vào kế hoạch của chúng ta sao?
Người đàn ông đó im lặng trầm ngâm một chút, trầm giọng nói:
– Đồng thời, lần này khống chế Thùy Chi không chỉ là tuân thủ giao ước… Mà tôi tin rằng nếu bộ hồ sơ bằng chứng kia nếu còn bản sao… sẽ nằm trong tay cô ấy.
– Anh định bắt Thùy Chi giao ra cho chúng ta sao? Anh biết thôi miên cũng không làm được chuyện đó mà…
Huỳnh Thiên hơi nghi ngờ nhìn anh ta. Hắn quả thật nghi ngờ khả năng làm được chuyện đó. Thôi miên có thể tác động đến suy nghĩ của một con người, thậm chí tạm thời phong tỏa trí nhớ của người đó về một sự kiện hay nội dung nào đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó… Thôi miên không thể điều khiển một con người ở trạng thái bình thường tự nguyện thực hiện hành động theo ý muốn của mình được. Như cách Huỳnh Thiên từng làm trước đây với Thùy Chi, khống chế ý thức điều khiển cơ thể của nàng một cách tạm thời. Nàng có thể đi theo hắn, không phản kháng hắn xâm phạm cơ thể… Nhưng hắn không thể bảo Thùy Chi đi tìm hồ sơ giao cho hắn. Vì đơn giản rằng ý thức nàng dù lệch khỏi quỹ đạo nhưng vẫn tồn tại, nàng sẽ không tự khai ra nơi mình cất giấu hồ sơ.
– Tôi biết chứ! – Người đàn ông gật đầu nói. – Nhưng nếu để người mà Thùy Chi yêu đến mê đắm tìm hiểu thì sao? Nàng sẽ tiếp tục che giấu sao?
– Anh… Anh muốn dùng Tiến Dũng thay thế cho Trung Quân sao? – Huỳnh Thiên bật thốt lên.
– Ha ha… Ngựa hoang thì phải có người thuần hóa chứ… Thiên thiếu chờ đợi vài ngày đi… Tôi sẽ giao cho cậu một Thùy Chi ngoan ngoãn phục tùng…
– Ha ha… Vậy còn được đó…
Huỳnh Thiên hứng khởi cười lớn ánh mắt sáng rực nhìn về tấm lưng to lớn của đàn ông trước mặt.
…
9h30 cùng ngày…
Thùy Chi đứng trước cánh cổng to lớn căn biệt thự của Trung Quân mà thoáng ngần ngại. Nàng không biết mình nên nói với bà quản gia cái gì để được vào nhà lấy đồ. Nàng có thân phận gì ở đây chứ? Thùy Chi chợt thấy mình không còn là cảnh sát mà như trở lại một cô nữ sinh rụt rè đứng trước nhà bạn trai. Nhưng lúc nàng còn đang đắn đo suy nghĩ thì cánh cửa chợt rung động rồi mở ra.
– Mời cô Thùy Chi vào nhà…
– Vâng. Cảm ơn…
Người phụ nữ quản gia vừa mở cửa không đợi Thùy Chi mở lời liền đon đả mời. Nàng hơi ngạc nhiên, nhiều hơn là mừng rỡ bước vào nhà đi theo bà ta.
– Anh Quân có dặn cô là cháu sẽ đến sao? – Thùy Chi đi bên cạnh bà ta bắt chuyện hỏi.
– Không. Cậu chủ không nói gì cả. Là ông chủ bảo tôi… Ông đang chờ cô trong phòng làm việc của cậu…
– Ông…
Thùy Chi sửng sốt, trái tim bất giác đập nhanh. Nàng sắp gặp mặt ông ta sao? Chính nàng cũng không hiểu mình đang hồi hộp vì điều gì? Vì nàng sắp gặp gỡ người đàn ông có quyền uy bao trùm cả nước hay vì ông ấy là cha của Trung Quân, người đàn ông mà nàng yêu.
Phòng làm việc của Trung Quân nằm tại tầng Trệt, cách bộ sofa lần trước Trung Quân ngồi tiếp chuyện nàng cùng Bích Phương không xa. Bà quản gia dẫn Thùy Chi đến trước cánh cửa kính mờ, gõ cửa…
– Ông chủ, cô Thùy Chi đã đến…
– Mời vào… – Bên trong vang lên một giọng nói uy nghiêm của một người rất nhiều năm nắm giữ quyền lực trong tay.
Bà quản gia xoay nắm cửa rồi tránh sang một bên nhường đường, Thùy Chi hít sâu một hơi bước vào. Trước mặt nàng là một gian phòng với hai dãy kệ đầy sách cao đến tận trần nhà. Phía sau bàn làm việc là một người đàn ông tóc hoa râm dù đang ngồi nhưng bờ vai uy mãnh đó cũng nói lên vóc dáng ông rất cao lớn. Khuôn mặt Trung Quân không có nhiều nét giống ông, nhưng khóe miệng đang mỉm cười lại cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc.
– Thùy Chi… Lại đây ngồi đi… – Giọng nói ông ấm áp như trấn an nàng.
– Dạ…
Thùy Chi bước lại trước bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn làm việc. Ánh mắt nàng đảo qua thấy được phía sau ông có một màn hình nhỏ nhiều khung hình của hệ thống camera an ninh của căn nhà. Nàng chợt hiểu vì sao ông ở đây lại biết rằng nàng đứng trước cửa. Trong vài cái màn hình chia nhỏ Thùy Chi thấy được vài người đàn ông mặc vest đen đang đi tuần quanh căn nhà. Đó là chế độ bảo vệ cấp nguyên thủ… Suốt quá trình nàng vào đây có lẽ không ít ánh mắt dõi theo từng bước chân của nàng. Cũng may, Thùy Chi không có thói quen mang theo súng đi khắp nơi.
– Cháu đến đây tìm cái này phải không?
Ông Hậu mỉm cười đặt lên bàn trước mặt Thùy Chi một cuốn sổ tay bọc da nâu nhỏ bằng lòng bàn tay.
– Vâng, cháu cảm ơn.
Thùy Chi nhận lấy cẩn thận bỏ vào túi xách. Lúc này nàng mới nhìn rõ nét mặt của người đàn ông trước mặt. Nhìn ông rất bình dị, trên người mặc một bộ đồ thun dài tay như vừa tập thể dục xong. Không có nét gì của một chính trị gia hét ra lửa như mọi người thường tưởng tượng về cái tên Đỗ Trung Hậu.
– Ta có nghe Trung Quân nói về cháu… – Ông nhìn Thùy Chi mỉm cười.
– Anh ấy nói gì ạ? – Nàng buột miệng hỏi.
– Nó nói cháu là người phụ nữ tự tin và cứng đầu nhất mà nó từng gặp… – Ông Hậu. – Ta mới gặp cháu lần đầu nhưng cảm thấy Trung Quân nhận xét như vậy cũng không sai.
– Cháu… thừa nhận mình cứng đầu, nhưng tự tin thì cũng tùy tình huống thôi ạ. – Thùy Chi mím môi hai gò má thoáng đỏ lên.
– Không cần khiêm tốn như vậy đâu. Nếu nói ra… tuy ta không phải người quân đội nhưng nếu so ra ta cũng được xem như cấp trên của cháu đấy. Nhưng từ lúc cháu vào đây lại rất thản nhiên còn có thời gian quan sát xung quanh… Nhiều người nói đối diện với ta rất áp lực nhưng ta không thấy điều đó ở cháu… – Ông Hậu dường như cảm thấy Thùy Chi rất thú vị nhìn nàng hỏi.
– Vâng. Vì cháu không thấy lý do gì mình phải sợ sệt cấp trên… – Thùy Chi ngồi thẳng người nhìn ông nói. – Nhưng nếu chú dùng thân phận là cha anh Quân… có lẽ cháu sẽ khác…
– Ha ha… Nói rất đúng. – Ông Hậu bật cười lớn. – Không nghĩ ra một Trung Úy như cháu lại hiểu rõ đạo lý hơn rất nhiều kẻ cấp bậc cao đấy…
– Cháu không dám so sánh đâu ạ…
Ông Hậu mỉm cười, rót một tách trà đẩy sang cho Thùy Chi. Nàng để ý thấy cách ông cầm tách trà của mình lên hớp một ngụm nhỏ thật có nét giống với Trung Quân.
– Sinhaco cháu đã điều tra đến đâu rồi?
– Dạ sao ạ?
Thùy Chi hơi bị bất ngờ về cách đổi đề tài nhanh chóng của ông. Nàng chợt hiểu rằng ông hẳn nghe kết quả báo cáo từ sếp Can. Nàng hít sâu một hơi nói:
– Vâng, cháu đã có bằng chứng khu điều trị biệt lập của Sinhaco bên trong khuôn viên bệnh viện hòa Đức đang nuôi nhốt ngược đãi các bệnh nhân tâm thần. Cháu nghi ngờ họ đang tiến hành thử thuốc phi pháp trên người sống.
– Bệnh viện hòa Đức sao? Khu biệt lập đó ta có nghe nói… Dường như Trung Quân cũng có hợp tác gì đấy… – Ông Hậu trầm ngâm ngẫm nghĩ, nói. – Nhưng bệnh nhân ở đó không phải là người tâm thần mắc chứng nghiện sex sao?
– Vâng, cháu cũng nghe anh Quân nói như vậy. Nhưng người nghiện sex không có những biểu hiện mất ý thức như họ. Họ hẳn là uống vào loại thuốc gì đấy được phân loại bằng mã số họ đeo trên cổ tay… Bên cháu cần xâm nhập vào database của Sinhaco để biết các mã đó có ý nghĩa gì…
Ông Hậu hơi nhíu mày nhìn Thùy Chi. Nàng thấy trong ánh mắt ông lóe lên tia do dự không quyết.
– Việc đó… rất nguy hiểm. Theo ta biết chúng không lưu trữ bất cứ thứ gì quan trọng trực tuyến… Biện pháp xâm nhập mà cháu nói chỉ có thể là trực tiếp không thể thực hiện từ xa…
Thấy Thùy Chi có vẻ ngạc nhiên, ông Hậu trầm ngâm nói:
– Tuy ta không biết Sinhaco đã dùng thứ gì để kéo lão già Phạm Công Định làm hậu thuẫn cho chúng… Nhưng thông tin ta biết được là nó rất lớn… vô cùng lớn. Miếng bánh ngọt này còn hơn… GDP của cả nước ta…
Thùy Chi hít sâu một hơi cả người căng thẳng. Nàng cũng không nghĩ cái ao nước sâu mà chú Can nói lại sâu đến không chạm đáy như vậy.
– Để đền đáp, chúng dùng nguồn tài lực to lớn trong tay mua chuộc các lá phiếu quan trọng ủng hộ cho Phạm Công Định… – Ông Hậu thở dài ảo não. – Ta vốn là người được ủng hộ nhiều nhất. Bây giờ chỉ biết nhìn mỗi ngày trôi qua là vài người quay lưng lại với ta…
– Còn bao lâu nữa đến ngày bỏ phiếu ạ? – Thùy Chi hỏi.
– 6 Ngày nữa. Ngay trước ngày Trung Quân ra tòa. – Ông Hậu nhếch mép cười lạnh. – Chúng nghĩ rằng kềm giữ Trung Quân thì ta sẽ lo canh cánh không dám giở trò sao? Hừ…
– Chúng sai rồi. Ta thà phá hư tiền đồ của mình cũng không để Công Định thượng vị.
Thùy Chi trầm ngâm nhìn ông Hậu. Nàng vẫn cảm thấy chuyện này phải có một lối thoát mà chính những người trong cuộc không thể nhìn ra. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến một mối liên kết.
– Chú có biết Huỳnh Thiên, con trai ông Định không ạ? – Thùy Chi hỏi.
– Biết. Thằng đó chẳng được cái tích sự gì… Học lỏm ít trò thôi miên của Trung Quân suốt ngày đi gây sự rắc rối… – Ông Hậu nói.
– Gây sự sao ạ? Không… – Thùy Chi ngạc nhiên nói. – Tên gây sự mà chú nói đã cưỡng bức bao nhiêu phụ nữ còn giết chết hai mạng người đấy… Trong đó có một đồng nghiệp của cháu.
– Sao? – Ông Hậu ngạc nhiên.
Thùy Chi kìm nén sự bức xúc của mình vanh vách kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra hai tuần qua. Ông Hậu càng nghe vẻ mặt càng khó tin…
– Thiên thần Hội sao? Ta có nghe qua cái tên này… Nhưng cháu chắc là Huỳnh Thiên làm sao?
Ông nhíu mày nhìn Thùy Chi. Thấy gương mặt nàng thoáng đỏ lên tức giận, ông xua xua tay nói:
– Ta không nghi ngờ điều tra của cảnh sát. Nhưng ta nghĩ trong chuyện này vẫn có gì đó không đúng… Khi xưa lúc còn bần hàn, ta và Công Định vốn có một thời gian quen thân nhau. Huỳnh Thiên con hắn ta bế bồng từ nhỏ…
– Huỳnh Thiên mà ta biết rất… hèn nhát. Có thể sau này khi cha hắn quyền thế lớn hắn có thể làm chuyện ít suy nghĩ đến hậu quả… Nhưng ta vẫn tin, hắn có thể cưỡng bức phụ nữ, chứ giết người thì… nhất là hành động dã man như “cái chết sung sướng” kia thì không thể nào… Hắn không có lá gan đó… Phải là một tên máu lạnh thế nào mới dám làm ra chuyện kinh khủng như vậy…
– Nhưng…
Thùy Chi vừa định nói chợt nhíu mày nín bặt. Nàng chợt nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của Huỳnh Thiên trong ký ức mình vừa phục hồi đêm qua. Khi nàng trong trạng thái phẫn nộ tột độ áp sát hắn, vẻ mặt đó của hắn rất chân thật. Đó là sợ hãi thật sự. Nhưng… vậy cái chết của Anh Đào, còn có cô gái kia là ai gây ra? Còn Xuân Nhi, cô bé chỉ nhớ là một gã đàn ông đeo mặt nạ trắng ném mình vào lồng giữa đám đàn ông điên loạn… Hắn là ai? Không phải là thành viên Thiên thần Hội sao? Hắn làm việc đó hẳn để đổ tội cho Huỳnh Thiên… Nhưng hắn đạt được điều gì?
– Việc này cháu sẽ điều tra thêm…