Truyện Sex Tình mãi xanh – Tác giả Hoài Cổ
Gió ngoài biển thổi vào ngập tràn trong phòng, một không gian thật dễ chịu, hai đứa vẫn trần truồng nằm ôm nhau, vừa mơ màng trong cơn buồn ngủ vừa thì thầm những lời của gió, tôi hôn nhẹ lên tóc em, liếm vào tai em:
– Em tát cho anh 1 cái đi…
Nghe tôi nói em ngước mắt lên nhìn ngơ ngác:
– Sao anh lại nói thế?
– Để anh xem mình đang tỉnh hay mơ…
– Ghét thế… già rồi mà vẫn không chừa được cái kiểu đấy…
– Em chê anh già à? Mà anh cũng già thật rồi, yếu lắm…
– Hihi, nhìn thì hơi già nhưng không yếu, được chưa… ông tướng…
Em vừa nói vừa cấu nhẹ vào ngực tôi rồi rúc vào tôi mà ôm, hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn, da thịt vẫn đang cọ sát vào nhau, mùi nhục dục yêu đương vẫn còn phảng phất, tôi cảm giác bây giờ chúng tôi như đôi uyên ương đang thời kỳ yêu nhau mặn nồng, được sống những phút ái ân bỏng cháy.
– Em đang nghĩ gì thế? – Tôi hỏi khi thấy gương mặt em có vẻ trầm tư suy nghĩ.
– Không… em không nghĩ gì cả.
Tôi nói với em mà cũng như đang tự nói với mình:
– Em… Hôm nay mình bên nhau, em đừng suy nghĩ gì cả nhé, chỉ một hôm nay thôi… mình đã từng thuộc về nhau như thế này rồi mà… phải không?
– Vâng…
Tôi lại hôn em như ngày xưa, hôn lên mắt, lên trán em, hôn lên tóc rồi hít thật sâu, mùi hương tóc em không còn quen thuộc, em của tuổi 30 khác với em của tuổi 20, bây giờ em mặn mà hơn, đẫy đà hơn, nhưng tôi thích như vậy và quan trọng là cảm xúc vẫn còn nguyên như ngày nào.
– Em càng ngày càng xinh đấy.
– Gái hai con rồi anh ạ, già rồi.
– Gái hai con nhưng vẫn mòn con mắt, anh thấy em còn đẹp hơn xưa.
– Ghớm, cái tật nịnh không bao giờ sửa được.
– Nịnh gì, anh nói thật lòng đấy.
– Thật không?
– Thật mà, em đã thấy anh nói dối em bao giờ chưa? Thế em không thấy em xinh à?
– Có…
Ngoài ba mươi rồi mà vẫn như trẻ con, vẫn thích được khen xinh, vẫn bị nịnh như ngày nào… Sao tôi thấy cảm xúc dâng trào quá, ngỡ mình đang tuổi đôi mươi.
– Anh đang đi công tác ah?
– Uh, anh đi công tác 3 ngày, mai về rồi.
Em cứ áp má vào ngực tôi mà chẳng nói gì, gặp nhau bất ngờ và chóng vánh quá không nói lên lời được sao.
– Em công tác mấy ngày? – Tôi hỏi.
– Em đưa trường đi trại hè 5 ngày cơ.
– Uhm, tiếc nhỉ…
– Tiếc gì… anh…
– Không, tự dưng thấy tiếc thôi.
Tôi thấy tiếc vì không được gặp em sớm hơn, tiếc những giây phút này sẽ trôi qua thật nhanh và không bao giờ có lại được, tôi thấy mình thật tham lam và có phần khốn nạn, tôi đang ngoại tình mà… Nhưng, đây là người con gái tôi đã yêu, đã từng thương nhớ… không biết đến bao giờ?
Tôi lảng sang chuyện khác:
– Em làm xếp sướng nhỉ, một mình một phòng.
– Đâu anh, em ở cùng một chị mà…
Giật hết cả mình, thế chị ấy đâu? Sao em không nói anh biết sớm? Đang ở trong nhà tắm hay nấp ở sau cánh cửa và xem phim từ đầu đến giờ? Lấy làm thắc mắc tôi hỏi em:
– Thế chị ấy đâu?
– Chị ra nhà người nhà chơi sang mai mới đến…
Tôi thở phào sung sướng, vậy là đêm nay chỉ có em và tôi với đất trời, với gió biển mà thôi… có thêm chị ấy ở đây chắc là cũng rất thú vị, tôi chưa làm tập thể bao giờ (có tuyệt không mấy anh chị em?), Cảm giác có lẽ rất là khác… nhưng chắc là cũng rất mệt…
Thôi, không nghĩ bậy bạ nữa, đêm nay chỉ dành cho em thôi…