Truyện Sex Tình mãi xanh – Tác giả Hoài Cổ
Tôi lại rụt tay ra, nhẹ nhàng xoa vú tiếp, được một lúc em đang phê tôi lại đưa xuống thật nhanh, luồn thật sâu vào trong, chao ôi đáy quần lót em ướt đẫm, em khép chặt chân thật nhanh theo phản xạ làm tay tôi càng bị khóa chặt trong đấy, nước nhờn dính đầy tay, hình như em xấu hổ nên kéo tay tôi ra giận rỗi:
– Anh còn làm thế nữa em về đấy.
– Anh xin lỗi… tại anh không kiềm chế được, cái tay em…
– Tay em sao?
– Không sao…
Đôi má em lúc này đã ửng hồng, thấp thoáng những lọn tóc bay bay trước mặt, mắt em lim dim cảm nhận kích thích yêu đương, tay em lại luồn vào…
Bóng dương lồng bóng trà my trập trùng…
Cái đêm hôm ấy cũng chỉ tiến tới được đến như vậy rồi dừng lại, tôi không dám dấn thêm nữa mặc dù rất nứng và rất muốn, có lẽ em cũng bị kích thích không kém. Lúc về em ngồi sau cứ ôm chặt tôi không dời, bộ ngực em ấm áp và mềm mại cứ cọ sát vào lưng làm cho tôi lại tưởng tượng ra bao nhiêu thứ linh tinh, khổ thân thằng nhỏ thức giấc cứng ngắc trong quần, may mà em không sờ đến không thì chết.
…
Những ngày sau đó vẫn luôn là những ngày tràn ngập trong yêu thương, ấm áp bên nhau trong mùa đông lạnh giá. Tôi và em vẫn cùng nhau đi về trên con đường đê ấy, với những nụ hôn ngọt ngào vụng dại nhưng cuồng nhiệt. Thỉnh thoảng hai đứa lại xuống ngồi dưới gầm cầu, ôm nhau, kích thích nhau rồi về, tuyệt nhiên không đi quá giới hạn. Có lẽ tính cách em là vậy, đoan trang và nghiêm khắc, hơn nữa tôi cũng tôn trọng em, không muốn em bị tổn thương, không ép buộc em gì cả, thế nên bao nhiêu ngày mà có sơ múi gì đâu.
Tình yêu trong sáng của chúng tôi cứ thế lớn dần lên theo ngày tháng, qua mùa Đông rồi lại đến mùa Xuân. Với em, một cô gái vẫn còn ngây thơ đúng nghĩa, đó là tình yêu đầu, thiêng liêng và dạo dực, em đến bên tôi với một thứ tình cảm rung động thánh thiện, và tôi càng yêu em hơn vì điều ấy.
Mùa xuân, mùa hoa lá cỏ cây đâm chồi nảy lộc, mùa của muôn hoa đua nở, mùa của tình yêu chắp cánh bay cao. Em thì đang gấp rút chuẩn bị làm luận văn để ra trường, thời gian bên nhau vì thế cũng ít đi, em bảo:
– Đợt này em phải làm luận văn bận lắm, không đi chơi được đâu anh ạ.
– Ừ, có gì cần cứ bảo anh nhé, anh luôn bên em để hỗ trợ em.
– Hihi, đừng rủ rê em đi chơi nhiều là được.
– Nhưng mà anh nhớ em lắm biết làm sao, em không nhớ anh à?
– Có… chỉ đợt này thôi mà, em ra trường rồi thì tha hồ.
Nghe em nói thế tôi sướng tê cả người, tha hồ, hí hí:
– Tha hồ gì?
– Tha hồ đi chơi được chưa ông tướng.
Nói là nói vậy thôi chứ tôi vẫn rủ em đi chơi liên tục, tính tôi là thế rồi, cứ ngồi ở nhà mãi không chịu được. Trừ những hôm nào bận việc công ty hay là liên hoan nhậu nhẹt, còn đâu tôi dành thời gian bên em hết.
Đợt này gia đình tôi mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ bên Việt Hưng, đóng tiền theo đợt cũng được một nửa rồi, hoàn thiện bàn giao xong là vào ở được luôn. Ông bà già tôi tính sau này sẽ cho 2 anh em tôi mỗi thằng một căn, bên Nghĩa Tân thì cho em trai tôi ở. Vì làm bên XD nên mọi công việc liên quan đến chuyên môn, hoàn thiện, hợp đồng các thứ cả nhà giao cho tôi hết, dù sao sau này thì tôi ở là chính ông bà không can thiệp. Tôi cũng dẫn em lên khu đấy mấy lần, chỉ bảo là đưa em đi xem mấy căn chung cư xem em có thích không, chứ không nói đã mua. Đứng dưới đường nhìn lên tòa nhà đang xây dựng tôi hỏi em:
– Nếu được chọn em thích ở tầng mấy?
– Em á… em không biết.
– Em có thích ở trên cao không?
– Em không, trên cao sợ lắm, mà anh hỏi làm gì?
– Anh hỏi để biết, để sau này cố đi làm gom góp mua còn cưới vợ chứ…
– Vậy sao lại hỏi em?
– Em biết thừa rồi còn hỏi, hihi.
– Xí… còn lâu.
Càng đến giai đoạn sắp phải nộp luận án, em càng bận. Tôi biết nên cũng đành kìm nén nỗi nhớ mà gặp em ít hơn, những lúc nào nhớ quá, tôi lại qua trường đón em đi ăn lặt vặt, đi ăn kem để cho em đỡ căng thẳng đầu óc. Lâu lâu không được hôn em, không được sờ vú cũng thèm lắm, buổi tối nằm trên giường nhắn tin cho em.
“Kem à, em đang làm gì đấy, hôm nay làm bài có mệt không? Anh nhớ kem lắm, anh thèm… Kem”.
“Em vừa mới tắm xong nè, Em cũng nhớ anh lắm, em cũng thèm Kem, hihi”.
“Anh mua kem mang đến cho em nhé?”
“Được thế thì còn gì bằng”.
Có lẽ em nhắn tin đùa tôi vậy thôi nhưng tôi không đùa, tôi làm thật luôn, cái tính tôi là thế nên phải tội các em cứ chết như ngả dạ. Nằm ở nhà mãi cũng buồn mà, tôi lôi xe ra phóng 2 chục cây số mang kem đến cho em ăn, kem Tràng Tiền xịn hẳn hoi nhé. Gần đến nhà em lấy điện thoại ra mấy cuộc gọi nhỡ liền, lại có cả tin nhắn của em nữa “Anh à, em đùa đấy, không phải mang kem cho em đâu, nhớ chưa”.
Con gái là thế mà, rất mâu thuẫn. Tôi lấy điện thoại ra nhắn lại cho em “Anh đến cổng làng rồi, ra gốc cây đợi anh nhé”. Phóng đến nơi thì em đang ngơ ngác đứng chờ dưới gốc cây xấu, vừa thấy tôi em đã trách yêu giận dỗi:
– Trời ơi, đã bảo không phải đến mà, anh này, làm em lo quá, lần sau anh đừng đi thế nữa nhé vất vả lắm.
– Anh chẳng thấy vất vả tí nào, anh phóng như bay đến đây để gặp em đấy em biết tại sao không?
– Em không biết, nhớ em quá à? Hihi. – Vừa nói em vừa cười.
– Không nhanh kem chảy hết đấy…
Em thoáng tiu nghỉu nhưng lại tươi ngay, tiếp tục:
– Chảy cũng được, lần sau anh không được đi nhanh rõ chưa, anh có biết là em lo lắm không, gọi anh không nghe máy em không an tâm tẹo nào.
– Anh biết rồi, tuân lệnh lần sau… cứ thế, hihi.
Em mím môi lườm một cái rõ dài, tôi bảo:
– Cứ thế mà thi hành ý.
– Uhm… thế mới ngoan.
– Ngoan có được thưởng không?
Tôi vừa nói vừa ôm em vào định thơm lên má, em giãy nảy người đẩy ra:
– Người ta nhìn thấy bây giờ, bố mẹ em trong nhà kia kìa.
– Kệ.
Em kéo tay tôi ra phía xe máy vừa đi vừa nói:
– Anh đèo em ra cuối làng đi… chỗ hồ sen.
– Luôn hả? Có phải vào xin phép bố mẹ không?
– Em xin rồi… em bảo sang nhà mấy đứa bạn một tí.
Đưa em đi trên đường quê đúng vào lúc sen đầu mùa chớm nở, mùi thoang thoảng đâu đây thơm ngát, lẫn vào hương tóc em ngọt ngào, thấy tâm hồn rộng mở và yêu đời quá đỗi. Đường quê thanh vắng, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ gương mặt em rạng ngời, em xinh tươi trong bộ quần áo mặc ở nhà gọn gàng bó sát cơ thể thiếu nữ đang thì con gái.
– Mình ngồi đây đi anh.
Gương mặt em rạng rỡ hẳn lên khi đứng bên hồ sen thơm ngát.
– Oa… thơm quá, anh thấy quê em có hồ sen tuyệt không?
– Tuyệt, quê em cái gì cũng đẹp, nhưng ngồi đây không an toàn đâu.
– Sao lại không an toàn.
– Anh nghe nói nhiều thằng vào làng em tán gái bị trai làng ném xuống hồ bắt mò ngó sen rồi đấy.
– Thế hả anh? Làm gì có, trai làng em ngoan mà.
Hai đứa ngồi trên xe máy, vừa ăn kem vừa ngắm trăng soi xuống hồ sen thơm ngát, khung cảnh rất nên thơ trữ tình tưởng như chỉ có ở trong tranh thủy mặc.
Bỗng có tiếng quát làm hai đứa giật bắn mình tí vãi đái.
– Hai đứa này… ngồi im…
Mất mấy giây định thần hai đứa ngoảnh lại nhìn, tôi thấy một lão trông cũng hơi già già, gầy tong teo như thằng nghiện, mặt ngơ như thằng đá ống bơ, cỡ này tôi chỉ đạp một phát thì bắn xa chục mét, trong khi mình vẫn chưa biết nói thế nào thì nó lớn giọng:
– Giơ tay lên… công an đây.
Nghĩ bụng, thằng này điên mẹ rồi, lại thấy nó tiếp:
– Đưa điện thoại đây…
Tôi lúc đấy cũng tức, nhìn quanh không thấy có đồng bọn, xác định ném con mẹ nó xuống hồ như ném con mèo bây giờ, em Phương nói thầm vào tai:
– Anh ơi thôi về mình đi, thằng này nó bị thần kinh đấy, nó có họ với nhà em đấy anh ạ.
Ngồi chưa ấm chỗ, chưa kịp xơ múi gì thì gặp ngay thằng hâm, chán ơi là chán. Đã thế đi về gốc cây xấu gần nhà cho nó lành, cứ lượn trong làng lúc nữa bọn trai làng nó ngứa mắt đánh cho lại khổ. Ở dưới gốc cây tôi cứ ôm em thì em lại đẩy ra vì xấu hổ:
– Ai nhìn thấy bây giờ thì chít…
Đúng lúc ấy cổng nhà em mở cọt kẹt, em giật thót mình còn tôi nín thở nép vào gốc cây, thấy mẹ em nhòm ra gọi:
– Phương hả, về rồi không vào nhà đứng ngoài đấy làm gì hả?
– Dạ… vầng… còn vào ngay đây.
Nói rồi quay ra bảo tôi:
– Đấy… tí chết nhá, thôi anh về đi, em vào nhà đây…
– Anh chưa về đâu.
– Sao?
Tôi ra hiệu cho em ý là đưa má ra để tôi thơm, em ngoãn ngoãn làm theo, tôi thơm chụt chụt mấy cái liền vào má, em giẫy nảy:
– Úi… tham thế…
– Hihi, anh về đây.
– Vâng… anh đi cẩn thận… về nhà nhớ nhắn tin cho em ngay nhé.
– Ok, bai bai em iu.
– Bai bai anh iu…