Truyện Sex Truyền thuyết Tokbokki – Tác giả Lưu Manh
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng dần quên mất đi chị. Chỉ cho đến một hôm, khi tôi đang làm việc ở quán cà phê thì điện thoại rung lên, số gọi tới là một số khá lạ.
“Alo?”.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng một người con gái: “Em đang ở đâu?”.
Chị gọn lỏn hỏi, tôi đang cố nhớ đây là giọng ai, lát sau tôi nói: “Đang đi làm, có gì không?”.
“Quán nào vậy? Chị qua” – tự nhiên nghe giọng điệu đầy quen thuộc này, tôi mới ngờ ngợ nhớ ra chị. Chẳng có ai nói chuyện với tôi theo phong cách này.
“Em đang làm ở quán xxx đường yyy, phải 10h30 em mới ra ca” – tôi không biết chị tìm tôi vì chuyện gì, cơ mà vẫn cứ nói thật.
Chị im lặng một lúc, sau đó mới nói: “Xin về sớm một buổi đi, ra quán xxoo gặp chị”.
Tôi biết chỗ chị nói là quán nhậu, nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.
…
Lúc đó khoảng tám giờ tối, khá may mắn quán cũng không có bao nhiêu khách nên lão quản lý đồng ý cho tôi về sớm. Tôi chạy xe mà cứ miên man suy nghĩ trong đầu, không lẽ hôm nay chị xong việc rồi, chị gặp tôi hẳn là…
Nghĩ nghĩ với một đống ý tưởng miên man trong đầu, tôi ghé tiệm thuốc mua sẵn một hộp ba con sói luôn, phòng hờ cho chắc ý mà.
Quán chị hẹn tôi là một quán xiên nướng lề đường khá rẻ, khi tôi tới thì thấy khách đã đông nghẹt, đa số đều là sinh viên của những khu vực gần đó. Nếu anh em không biết thì ở thành phố buồn kiểu nhậu như vậy khá thú vị, ngồi quanh lò than hồng, tự nướng thịt và làm nhẹ vài lon bia cũng là một chuyện hay ho.
Nháy mắt thôi thì tôi đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chị ngồi một mình ở một cái bàn sát trong góc, phong cách và khí chất của chị cứ như hạc giữa bầy gà vậy, mọi người xung quanh thi thoảng lại len lén nhìn chị.
Tôi bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn vài đĩa xiên nướng sẵn và chục lon bia.
“Chị tìm em có chuyện gì thế?”.
“Chị vừa chia tay anh ta muốn tìm ai đó uống một chút xíu. Ừm, chị cũng không biết phải tìm ai cả” – Phương nói, hôm nay chị ăn mặc hơi khác mọi ngày, váy đen kéo dài đến chân, phía dưới vẫn mang boot cao cổ, trên người chỉ khoác hờ áo lông, chính giữa khe ngực như ẩn như hiện cùng hai cái bánh bao đồ sộ. Ngoài ra chị cũng không đeo kính mà chuyển sang kính áp tròng, gương mặt chị hơi buồn, hai má đỏ bừng như đã uống khá nhiều.
Tôi tự nhiên ngồi xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gang tấc mà trong óc không nhịn được nghĩ vẩn vơ. Ấy vậy mà tôi biết bản thân không nên suồng sã, tôi tự rót bia cho mình, nhấp một ngụm thấm ướt cổ họng rồi mới nói: “Ừm, em nghe đây… có gì cứ nói với em”.
Phương gật đầu rồi bắt đầu kể với giọng đượm buồn. Chiều hôm nay chị dùng hết tình cảm để chia tay với người đàn ông theo cùng chị từng đó năm. Phương day dứt khi anh ta cầu xin chị và cảm thấy bản thân thật tồi tệ bởi lý do chia tay là “anh ta không làm được”. Chị nói ra những kỷ niệm tuyệt vời của hai người, chút hờn ghen từ khi bắt đầu mối quan hệ và cả những khi bất đồng quan điểm rồi giận dỗi nhau.
Tôi lặng lẽ nghe, có lúc sẽ giơ ly lên cạn cùng chị. Phương trút hết toàn bộ mọi tâm tư sâu trong lòng cho một người lạ là tôi đây lắng nghe. Tôi cũng chẳng biết khuyên chị thế nào, cũng không biết an ủi một người thất tình ra sao. Bản thân không nhịn được nhớ tới “mối tình” bị cắm sừng của chính mình.
Còn nhớ khi mà tôi tuyệt vọng nhất, cái tôi cần nhất là một người lắng nghe và đồng cảm với chính mình.
“Chị… không có một mối quan hệ nào khác bởi sợ anh ấy ghen, ngay cả bạn cùng giới chị cũng không có bất cứ ai thân thiết” Phương nói rồi đột nhiên nâng ly lên, chị cười tự giễu: “Em nói xem, như vậy có đáng buồn hay không?”.
Tôi gật gù, đồng cảm: “Đúng đó… khi em ra nước ngoài em cũng không có bất cứ ai bên cạnh…” – tôi chia sẻ với Phương việc tôi đã đi Đài hai năm, kèm theo đó cũng là chuyện tình sóng gió đầy cẩu huyết của bản thân – người yêu cắm cho tôi mấy cặp sừng to chà bá lửa khi tôi vừa đi có mấy tháng. Tôi cũng thành thật kể cho chị nghe cái cảm giác cô đơn nơi xứ người, phải dũng cảm lắm tôi mới không nghĩ đến việc tự sát.
Đến khi nghe xong, Phương hỏi tôi: “Em làm sao để vượt qua được thế?”.
Tôi nhìn quanh một chút, sau đó ngoắc ngoắc tay bảo: “Lại đây em nói nhỏ cho nghe, thiên cơ bất khả lộ”.
Phương hơi ngạc nhiên, chị cũng theo lời nhích đầu sát đến.
Tôi ghé miệng sát bên tai chị mà không cầm lòng nổi, mùi hương trên tóc chị, cả mùi nước hoa dịu nhẹ khiến tôi…
“Em coi phim con heo đó…” sau đó tôi nhẹ giọng bên tai Phương – nơi có đôi hoa hình giọt nước màu bạc xinh xắn, hơi thở tôi nóng bừng, tim đập thình thịch.
“Thật?” Chị ngạc nhiên hỏi, lý do tôi đưa ra quả là thiên tài.
Cố nén cảm xúc của mình, tôi giải thích: “Thì khi em buồn quá… em đã nghĩ đến việc cắt tay. Sau đó em muốn thỏa một lần trước khi đi… đâm ra… À, mà sau khi xong… em hết nghĩ điên rồ luôn rồi…”.
Phương nghe tôi giải thích, chị nhoẻn miệng cười rộ lên, cười chảy đến mức chảy nước mắt khiến tôi hơi lúng túng. Tôi gằn giọng trêu chị: “Đâu phải mỗi em… việc nhạy cảm đó ai cũng từng làm cơ mà”.
“Hi hi, xin lỗi… xin lỗi… chị nghĩ tới cảnh đó không nhịn cười được…”.
“Đáng cười lắm hả?” Tôi ngơ ra.
Phương nén cười, nhỏ giọng nói: “Em nghĩ đến cảnh mấy ông thần chết lên tìm em để đưa em về Địa Ngục chưa? Sau đó thấy em với ánh mắt buồn bã… nhưng phía dưới lại…”.
Mẹ nó… tôi phục chị, thật sự phục… không ngờ người lạnh lùng đầu óc lại đáng sợ như vậy, tôi không dám nghĩ tiếp khung cảnh kinh khủng đấy…
Lát sau đó, nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi anh đào của Phương, vì bia hay là vì tôi cũng không rõ nhưng chị đã vui vẻ hơn khi tôi đến rất nhiều. Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, đôi khi tôi còn cố ý pha trò làm chị vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp nơi.
Tôi đã chứng kiến rất nhiều vẻ mặt của Phương: Phẫn nộ, lãnh đạm, buồn bã, thất vọng… Đây là lần đầu tôi thấy được nụ cười hạnh phúc của chị, nó đẹp đến mức khiến tôi vui lây, hèn gì người ta nói “nụ cười” là phương pháp thẩm mỹ rẻ nhất, vẻ đẹp của chị như cánh hoa Lavender khoe sắc trong ánh dương.
Cuối cùng, chúng tôi cũng quyết định tìm chỗ nào khác bởi Phương cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn soi mói. Ngồi lề đường kiểu này tuyệt đối không có gì gọi là riêng tư, đôi khi cô chủ còn ghép các bàn với nhau, người lạ ngồi chung với nhau cũng đã có.