Truyện Sex Truyền thuyết Tokbokki – Tác giả Lưu Manh
Tôi dẫn Phương ra xe rồi hỏi chị: “Chị muốn đi đâu?”.
“Em muốn đi bar không? Chị mời” Phương hỏi với ánh mắt hấp háy, theo lời chị kể thì chị cũng chưa có dịp vào mấy chỗ đó bao giờ cả.
Tôi cảm thấy chị rất tinh tế bởi chị biết ví tiền của tôi cũng hơi mỏng dính. Cơ mà dù sao đã lường trước nên tôi có xin lão quản lý ứng hẳn hai triệu, ai đời lại để phụ nữ trả tiền bao giờ anh em nhỉ.
Tôi gật đầu đồng ý rồi rồ máy thẳng hướng đến quán bar – à không gọi là pub thì chính xác hơn. Ở Đà Lạt thì tôi không thích đi cái bar duy nhất vì nghe đồn ở đấy đã xảy ra mấy vụ đâm chết người, thường thì tôi sẽ đi pub vì thích hơn và giá tiền cũng mềm hơn khá nhiều.
“Đi pub nhé, không cần chị bao đâu, bao em có” tôi trêu chị như vậy.
Chị ngồi vắt chéo chân qua một bên, tựa người và vòng tay ôm tôi, sau đó chị nói khẽ bên tai tôi: “Cưng chuẩn bị sẵn rồi hả? Ba cái hay năm cái?”.
Chị nói làm tôi máu tôi sôi sùng sục, cái ôm của chị cho tôi cảm giác ấm áp, kèm theo đó là cảm nhận được bánh bao mềm mại cùng hơi thở phảng phất mùi bia từ chị.
Tôi nuốt nước miếng khan rồi đáp: “Đừng chọc em, em đang lái xe đấy”.
Phương đột nhiên thở mạnh vào gáy tôi rồi nói: “Ba cái hay năm cái cũng được, chị còn có…”.
…
Cuối cùng thì tôi và chị cũng đến pub, nơi này người đông như mắc cửi, may mắn làm sao còn trống đúng một bàn đứng duy nhất. Sở dĩ tôi thích cái nơi này cũng do nó lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp – quán nhỏ mà lúc nào cũng kín người. Kèm với đó là tiếng nhạc bắt tay bởi các DJ chất lượng, cá nhân tôi siêu ghét quán bar nào quẩy với Vinahouse.
Tôi nắm tay Phương rồi kéo chị vào bên trong, Phương đưa mắt quan sát khắp nơi bởi rất hiếu kỳ. Ánh đèn polo nhấp nháy, người người cuồng hoan trong âm thanh điện tử đùng đùng, mùi thuốc lá, mùi bia rượu và cả hương Shisha tràn vào hai cánh mũi. Ở nơi này thì dĩ nhiên ánh sáng không quá rõ, mờ mờ ảo ảo, nhìn những con người giải tỏa áp lực bản thân bằng mấy vũ điệu kỳ quái cũng là trải nghiệm hay ho.
Tôi và chị gọi một đĩa trái cây, một bình Shisha và sáu chai bia. Bình thường thì tôi không thích hút Shisha nhưng Phương bảo chị muốn “hư” thử nên tôi mới gọi. Phụ nữ được ưu tiên còn gì.
“Chúc mừng chia tay” tôi ghé vào tai rồi nâng chai bia lên cạn với chị. Phương cười híp mắt, sau đó chị ngửa cổ uống cạn, không sót một giọt nào. Tôi say sưa nhìn chị, đầu óc dần mông lung theo tiếng nhạc, bất giác cơ thể nhún nhảy lắc lư lúc nào không hay.
“Phải nhảy hả? Chị không biết nhảy” Phương nói bên tai tôi.
Tôi gật đầu, cũng đáp: “Em cũng không biết, chị cứ nhảy đại đi, vui là được” nói xong tôi chủ động ra sau lưng Phương, giúp chị cởi áo khoác rồi treo ở móc dưới chân bàn.
Phương nhìn tôi một chốc, nhìn xung quanh một chốc rồi chị cầm ống của bình Shisha đưa lên môi rít một hơi dài như lấy thêm can đảm. Lúc này nhìn Phương cá tính không tả nổi.
Ngay sau đó, Phương nhoẻn miệng với tôi, đưa hai cánh tay trần lên cao rồi cơ thể mềm mại dần uốn éo theo nhịp điệp.
Tôi… vừa nhún mà vừa bị hớp hồn vào cơ thể chị, ánh mắt không thể rời đi nơi khác. Trong không gian mờ ảo như này chị như một nữ thần, tôi say mê nhìn cơ thể mỹ diệu của chị.
Phương nhảy không đẹp, hay nói cách khác là rất khó coi. Ấy thế mà vẻ đẹp của chị đã làm lu mờ đi điều đó. Cơ thể thanh xuân và tràn đầy sức sống của chị, bộ ngực phập phồng theo từng động tác, đôi khi nhìn hai cánh tay trần nuột nà của chị vung vẩy cũng đủ khiến người khác say lòng.
Tự dưng tôi dừng lại mọi động tác, chăm chú nhìn chị nhảy múa, trong cổ họng nuốt khan nước bọt.
Dường như Phương đã nhận ra tôi không nhảy nữa mà cứ nhìn chị, chị mỉm cười với tôi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. Chị giơ chai bia lên.
Tôi cũng giơ lên và lại cụng cùng chị. Hơi men làm tôi chếnh choáng, đầu óc tôi bắt đầu hơi mất kiểm soát.
Chị tiếp tục nhảy nhưng lần này lại nhích gần tới bên cạnh tôi. Ngay sau đó, hai chúng tôi không còn khoảng cách, Phương nhún ngay bên cạnh tôi, đôi khi vài bộ phận của hai đứa tiếp xúc với nhau. Cô chị chỉ thấp hơn tôi đôi chút, mái tóc đen của cô ấy dán sát cánh mũi, tôi ngửi rất rõ mùi dầu gội thơm tho.
Sau vài động tác nhún nhảy, Phương dừng lại bởi bản nhạc đã đến hồi kết. Chị đột nhiên đặt tay lên eo rồi ôm tôi, đầu chị tựa lên vai trái. Đầu óc tôi bỗng trống rỗng cho đến khi vang lên tiếng thỏ thẻ: “Chị đẹp không?”.
Tôi gật đầu, trên cơ thể bắt đầu có những phản ứng sinh lý. Bất giác tôi ôm lấy chị, vòng tay qua cái eo thon rồi cứ thế siết chị thật chặt. Hiện tại tôi chỉ mặc áo sơ mi mỏng, tôi cảm nhận được bộ ngực phập phồng của Phương sau lớp váy, cơ thể nóng hổi dán sát vào lồng ngực tôi.
Tôi cúi đầu xuống, quan sát gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc khó nói cùng đôi môi anh đào hơi hé mở. Tôi biết bản thân mình nên làm gì.
Nụ hôn nồng cháy thay cho tất cả những gì tôi muốn nói, tôi áp đôi môi khô khốc của bản thân lên miệng chị. Tôi tham lam thưởng thức Phương theo bản năng, hai cánh mũi lướt qua nhau, miệng mở ra mơn trớn đôi môi lạnh giá cần chút an ủi. Phương từ bỡ ngỡ đến quen thuộc, chị không ngại gì trao cho tôi điều nồng nàn nhất. Lát sau đó hai cái lưỡi mềm mại tiếp xúc với nhau, bên trong chị là một tổ hợp mùi hương vi diệu: Mùi bia, mùi Shisha, mùi trái cây và cả vị ngọt của nước miếng. Tôi và chị chìm đắm vào nhau lúc nào không hay, hai cánh tay siết thật chặt tựa như trong khoảnh khắc này chỉ còn lại hai đứa. Hơi thở nóng nảy, cơ thể khêu gợi rung cảm trên từng thớ thịt, đầu lưỡi nhận được đê mê tràn trề. Tôi ước gì… điều này có thể là “mãi mãi”.
Bất ngờ, bên tai vang lên âm thanh: “Các bạn nhìn xem, bàn xxoo đang trao nhau nụ hôn nồng cháy, cùng vỗ tay chúc phúc cho anh chàng may mắn kia nào”.
Đậu xanh, tên MC chết dẫm.
Tôi lưu luyến muốn buông ra, ấy vậy mà Phương nhiệt tình giữ tôi lại, cái lưỡi không xương mềm dẻo của chị đang khám phá bên trong tôi. Nghĩ một lúc tôi cũng mặc kệ người khác thấy, mắt không mở ra mà tận hưởng sự rực cháy nơi Phương. Cái cảm giác thể hiện tình cảm trước mắt bao nhiêu người không hiểu sao lại làm tôi thêm thích thú.
Lát sau, hai đứa tôi lưu luyến tách nhau ra, Phương khẽ hỏi: “Muốn chị không?”.
Câu nói này thật sự tôi không muốn đáp, kết quả chẳng phải quá rõ ràng hay sao.
…
Tôi tính tiền rồi kéo chị ra khỏi quán, bỏ lại đằng sau tiếng nhạc dần chát chúa cùng những con người vẫn say sưa theo tiếng nhạc.
“Tên MC đấy phiền em nhỉ?” Vừa bước ra quán chị đã nói với tôi như vậy.
Tôi gật đầu đồng tình: “Đúng vậy đó chị… gã mà không phiền thì…”.
Chị nhìn tôi, cười nói: “Lần đầu chị thử… cảm giác thật sự…”.
Tôi gật đầu, dắt xe ra rồi mới hỏi chị: “À… chị muốn đi đâu?”.
Phương leo lên, chị vẫn ngồi vắt chân chéo sang một bên, chị nói: “Chị muốn đi hóng gió một lát… hay em chở chị ra quảng trường nhé?”.
Tôi đồng ý, nghĩ một chút mới nói: “Được rồi, em biết chỗ này hay lắm, để em dẫn chị đi” – dù không hiểu vì sao hiện tại Phương muốn đi hóng gió nhưng cũng không quan trọng, phụ nữ luôn được ưu tiên còn gì.
…
Kế tiếp tôi chở đi ra quảng trường, sau đó hai đứa leo lên nóc siêu thị – nơi trồng đầy cỏ kéo từ dưới lên cách mặt đất khoảng tầm 5 mét, thông thường thì chẳng mấy ai lên được cả vì luôn có các bác bảo vệ trông coi và nhắc nhở du khách.
Có điều bác bảo vệ là người tôi quen, khi gặp bác tôi đã nhanh nhẹn dúi vào tay bác hẳn 100k gọi là biếu bác uống cà phê. Ban đầu bác cũng hơi nhăn mày nhưng thấy tôi đi cùng Phương thì bác cũng đồng ý cho tôi leo lên nóc 30 phút. Đúng là người già biết tạo điều kiện cho lứa trẻ.
Bầu trời đầy ánh sao, mặt trăng treo cao sáng vằng vặc nhưng vẫn có những mảng sương mờ ảo phía xa. Ngay trước tầm mắt là khung cảnh quảng trường bên dưới, trống trải không hề có bóng người. Đưa tầm mắt thêm chút nữa là hồ Xuân Hương, nước hồ đen ngòm chỉ có những ánh đèn vàng chiếu xuống mặt nước. Xa thêm chút nữa về bên trái là khung cảnh thành phố lên đèn rực rỡ, thi thoảng chỉ có những chiếc xe lướt qua.
Khung cảnh thế này khiến tôi thấy thoải mái, phía trên là bầu trời còn xung quanh là tầm nhìn thoáng đãng, nó y như việc chúng ta có thể hợp nhất cùng không gian vậy.
Tôi nhìn một lát rồi nằm xuống bãi cỏ, hai mắt nhìn lên trời, ngắm những vì sao xa rực rỡ.
Phương cũng không ngại ngùng gì cả, chị nằm xuống ngay sát bên cạnh. Tôi nghĩ một chốc rồi cởi áo khoác ra để lót đầu cho chị.
“Chỗ này tuyệt không chị?”.
“Ừm, không nghĩ ra lại có một chỗ thế này đấy, em giỏi thế” chị vuốt dọc gò má của tôi.
“Em hỏi chị cái này nhé, chị phải thành thật trả lời đấy”.
Chị nhìn tôi mỉm cười, hơi gật đầu.
“Vì sao lại là em?”.
Tôi hỏi thẳng chị, nói không điêu chứ nhan sắc của Phương có thể tìm được bất cứ ai ngon hơn tôi, cho dù chị có cần người để nâng khăn sửa túi thì cá chắc cũng sẽ có rất nhiều người xếp hàng.
Phương quay sang nhìn tôi, sau đó chị giả vờ phẫn nộ đáp: “Em có gan chứ sao, chị không nghĩ sẽ có người thấy chị khỏa thân ngoài người yêu chị đấy, em là người thứ hai”.
Tôi ngẩn người, hình như mấy vụ này chỉ có trong phim thôi anh em nhỉ? Cái kiểu mà lỡ thấy xong bị bắt chịu trách nhiệm ấy.
“Đừng có tưởng bở ông nhõi ạ, chị không muốn cưng chịu trách nhiệm đâu, chị chỉ muốn ăn cưng thôi” – chị nói rồi liếm môi, tự nhiên tôi có cảm giác tôi chỉ là một con gà đáng thương dưới vuốt nhọn của chị.
“Haha, bị lừa rồi” – nhìn vẻ mặt của tôi, chị bật cười rồi nói tiếp: “Chị không biết nữa cưng ạ, hiện tại chị cũng đang mông lung lắm”.
“Em xin lỗi… em không nên hỏi vậy” tôi dần đoán ra lý do, lúc nãy chị đã nói chị không có bao nhiêu bạn bè cả.
Phương không nói, ngửa mặt lên trời, đưa ánh mắt có chút vô hồn ngắm những vì sao.
Lát sau chị nói rồi chỉ tay lên không trung: “Em thấy không? Sao thì luôn sáng, nhưng ít khi nào có hai ngôi sao cạnh nhau lắm, chúng nó chắc cũng cảm thấy cô đơn như chị vậy”.
Tôi nhìn trời, chị nói có vẻ khá đúng. Lòng tôi tự dưng có chút nặng nề, trong không gian vắng lặng thế này tôi tự nhiên cũng có cảm giác cô đơn. Phương bên cạnh tôi… nhưng có lẽ chị không thuộc về tôi…
Tôi ngồi dậy, rút một điếu thuốc và đưa lên môi. Chợt tôi nhớ ra nơi này có phụ nữ. Tôi hỏi chị: “Em có thể hút không?”.
Phương nhìn tôi, cũng ngồi dậy vươn bàn tay thon dài ra, đáp: “Có thể… nhưng phải cho chị một điếu”.