Truyện Sex Vùng quê yên bình
Kể từ trưa đó cho đến mãi chiều tối bà Trinh hầu như ở miết trong phòng mà chẳng chịu ra ngoài. Không biết bà không muốn gặp Thằng Dũng hay bà sợ không kiềm chế được bản thân khi mà rơm đang gần bên lửa. Và có 1 điều mà chính bà cũng công nhận, đó là cái khúc thịt của Thằng Dũng có 1 sự hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng khiến bà không thể không nghĩ đến nó. Mà cũng có thể vì cả 02 điều trên, nhỡ đâu có lúc bà thấy yếu lòng mà buông xuôi thì có khi hối cũng chẳng kịp, thôi thì cứ phòng hờ cho chắc ăn.
Thằng Dũng ngủ một giấc khá dài từ trưa đến mãi chập choạng tối mới tỉnh dậy. Nó nhảy xuống giường với cái thân hình trần như nhộng vì trưa nay nó đã lột phắt cái quần nhỏ xíu trên người và thủ dâm làm tinh khí xịt tùm lum trên giường. Nó nhếch mép cười rồi lấy áo quần đi tắm chẳng buồn quan tâm những vệt tinh đã khô cứng lại.
Bước chân xuống tầng 01 và dừng lại thật lâu trước cửa phòng mẹ nó, Thằng Dũng tần ngần muốn gõ cửa nhưng vẫn còn e ngại điều gì nên cứ đứng đực mặt ra đấy. Nó biết trưa nay nếu nó nhẹ nhàng hơn mộ chút thì bà Trinh đã không thể thoát khỏi tay nó rồi. Tiếc thật – nó chép miệng – phải chi mình đừng hấp tấp quá làm mẹ sợ thì…
Bụng nghĩ tới đó nên nó không gõ cử phòng nửa mà đi thẳng xuống dưới nhà ăn sơ qua vài hột cơm rồi xách xe chạy đi kiếm mấy thằng bạn làm 1 chầu sương sương. Từ khi về quê đến nay nó không có liên lạc với tụi thằng Hải, thằng Tú với đứa con gái trong nhóm, nhất là nhỏ Nhi bồ ruột của nó.
Cứ mãi nhốt mình trong phòng nên bà Trinh cũng không nhận ra Thằng Dũng đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Chỉ tới lúc thấy đói bụng bà mới lọ mọ ra ngoài và dọ dẫm xuống bếp với hi vọng đừng gặp Thằng Dũng ở đấy. Thật may mắn cho bà khi trong bếp vắng hoe. Bà cười nhẹ và chén ăn một chén cơm rồi buông đũa đi lên lầu, chẳng hiểu sao sáng giờ không ăn gì mà bà không thấy đói, kể cũng lạ !
Lên đến phòng mình bà Trinh định bước vào nhưng bỗng bà nghĩ tới Thằng Dũng, không biết nó làm gì mà ngủ tới giờ chưa dậy nữa. Hay là để mình lên kêu nó dậy ăn cơm ? Bà Trinh vừa nghĩ vừa đi lên tầng 02 và dừng lại trước cửa phòng Thằng Dũng. Cửa không khoá. Bà Trinh nhẹ nhàng mở rộng cửa ra và lách mình vào trong. Ấn tượng đầu tiên là cái quần nhỏ trưa nay Thằng Dũng mặc đang nằm chỏng chơ dưới đất, cái tấm ra giường nhàu nhĩ và nhăn nhúm lại. Cái thằng này ngủ gì mà đến ra giường nhàu nát thế này. Bà Trinh vừa tự nói với mình vừa bước lại vuốt tấm ra cho phẳng phiu và thẳng thớm, chợt mắt bà nhìn thấy một vết gì đó dính ở giữa tấm ra và đã khô. Theo phản xạ tự nhiên bà cầm tấm ra có vệt dơ ấy và đưa lên mũi ngửi. Một mùi hăng nồng xộc lên mũi làm bà thấy choáng váng. Cái này đích thị là tinh dịch đàn ông đây mà ? Chẳng lẽ Thằng Dũng vừa thủ dâm trưa nay ? Mà nó thủ dâm vì mình ư ?
Chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi gì thêm nữa, bà Trinh nhanh chóng lui ra ngoài, khép cửa lại rồi đi thẳng về phòng mình. Sau khi chốt cửa rồi ba mới thả mình xuống nệm và suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra sáng nay, từ những va chạm tình cờ đến cố ý giữa bà với thằng con trai, rồi những cảm giác bà cố đè nén nay bị nó đánh thức và gợi lại những giấc mơ tình. Rõ ràng cái cơ thể của bà vẫn còn hấp dẫn lắm chứ chẳng phải chơi nhỉ. Chẳng phải thằng con bà cũng rất ngây ngất với cơ thể nong bỏng này ư ? Bà Trinh cũng thầm cảm thấy tự hào với chính mình khi sở hữu 1 làn da trắng hồng, đôi chân dài miên man và đôi nhũ hoa căng đầy nhựa sống.
Rồi trong đầu bà chợt nghĩ ra 1 suy nghĩ táo bạo mà chính bà cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Có lẽ bà muốn khiêu khích Thằng Dũng, vì chẳng phải trưa nay nó đã khiêu khích bà trước đấy ư ? Nghĩ đến đó bà chợt nở 1 nụ cười đầy bí hiểm rồi mở tủ lấy chiếc áo ngủ cực ngắn có dộ dài chưa qua khỏi cái mông màu trắng nhạt rồi nhanh chóng mặc vào. Chiếc áo dường như quá bé nhỏ khiến các đường cong như hiện rõ mồn một trong mắt người đối diện. Đôi nhủ hoa vun cao lên trong chiếc áo vì bà không mặc coocse khi chuẩn bị đi ngủ. Một thoáng ngần ngừ và do dự, rồi bà cúi xuống nhẹ nhàng cởi luôn cái chip mỏng manh che cái tam giác đầy dục vọng và vất lên giường. Ngay cả khi làm thế, bà cũng không biết mình làm vì lý do gì, do bà muốn vậy hay do ma xui quỉ khiến chính bà cũng không rõ nữa.
Tối hôm đó Thằng Dũng đi chơi khá muộn khiến bà Trinh trong lòng cứ thấp tha thấp thổm không yên. Chẳng biết thằng nhỏ có bị gì không mà giờ chưa thấy về ? Đã hơn 11g đêm còn gì ! Bà Trinh sốt ruột nên cứ đi ra đi vào và thỉnh thoảng ngóng ra cửa xem nó về chưa.
Mãi đến gần 12g đêm bà mới nghe tiếng lịch kịch mở cửa của Thằng Dũng cùng tiếng xe chạy ào vô nhà. Bà nghe lòng nhẹ nhõm hẳn khi thằng con trở về nguyên hình nguyên dạng. Tuy vậy bà vẫn làm bộ như không quan tâm gì tới cậu chàng mà vẫn ngồi im một hỗ trên chiếc sofa, chẳng thèm hỏi han gì tới nó.
Thằng Dũng lúc này đã ngà ngà say vì nó với tụi bạn uống hơi nhiều. Sau chầu nhậu tụi kia con rủ đi tăng hai tăng ba, chơi overnight luôn.. nhưng nó nghĩ tới bà Trinh phải ở nhà một mình nên không nỡ đi suốt đêm. Thế là nó đứng dậy ra về trong sự ngạc nhiên của tụi bạn.
Sau khi cất xe và lảo đảo vào nhà, Thằng Dũng chợt thấy mẹ nó đang ngồi xem tivi ở phòng khách với vẻ hình sự thì nó biết bà đang giận lắm. Cu cậu liền nhào tới ôm vai mẹ nó lắc lắc, miệng toàn mùi bia toả ra làm bà Trinh phải nghiêng mình tránh nó.
Nhưng có một điều mà bà Trinh đã quên, đó là chiếc váy ngủ bà đang mặc quá ngắn và bà cũng không mặc quần lót bên trong. Tự nãy bà phải vén cái váy và đè nó dưới đùi cho cái vay khỏi bị hất tung lên. Bây giờ bà nghiêng người né Thằng Dũng làm cái gấu váy không bị đè nén và hất tung lên cao. Mà cái nghiêng người ấy cũng vừa đủ để cái khe tình nằm trong gò mu vun cao ấy hé ra một chút. Và cho dù chỉ 1 chút thôi nhưng tất cả nhữg hình ảnh đó cũng đã được cái camera tinh tường – là đôi mắt Thằng Dũng – thu vào. Nó hoàn toàn bị bật ngờ trước cảnh tượng này vì không nghĩ sau chuyện trưa nay bà Trinh lại đón nó với cách ăn mặc gần như chẳng có gì thế này. Nó nuốt nước bọt ừng ực và mắt nhìn như dán chặt vào cái khe tình sâu hoắm ấy…
Bà Trinh cũng chợt phát hiện ra sự hớ hênh của mình nên vội ngồi thẳng lại, lấy tay kéo cái gấu váy đè xuống đùi rồi nhìn Thằng Dũng, giọng nghiêm nghị:
– Con đi đâu tới giờ này mới về thế ?!