Truyện Sex Xin lỗi tình yêu
Tôi không rõ lắm, tự bao giờ mà tôi và Yến lại nhắn tin qua lại cho nhau nhiều đến thế. Cũng chỉ là những tin nhắn bâng quơ hỏi han nhau nhưng nó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày khiến cho tâm trạng của tôi vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Tôi không thể nào giải thích nổi mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa? Những tin nhắn đó khiến cho tôi không thể nào tập trung vào việc gì được, cứ như là người mộng du. Giống như trưa nay chẳng hạn, tôi vừa ngồi trả lời tin nhắn cho Yến mà mắt cứ láo liên, chỉ sợ Hạnh hay Uyển Văn vô tình trông thấy. Mặc dù tôi biết tỏng nỗi sợ ấy là không có căn cứ nhưng nó cứ ám ảnh tôi như thể tôi là một tên tội phạm đang làm việc mờ ám vậy
– Anh ăn cơm chưa?
– Rồi!
Nhắn tin chỉ đại loại là thế thôi, nhưng tôi rất sợ, sợ cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ấy. Và Uyển Văn biết được, tôi không hiểu em có tay to làm ở viễn thông hay không mà đoán trúng bóc rằng tôi và Yến vẫn còn liên lạc. Khỏi phải nói em nổi cơn tam bành thế nào và cũng không khó để đoán cái bản mặt ngờ nghệch của tôi lúc ấy. Tất nhiên, như các bạn đã biết, em tôi mà bắt đầu tra khảo thì nó độc ác thế nào và cũng vì thế mà tôi đã làm một hành động ngu nhất quả Địa cầu này.
– Anh ơi!
– Có gì không em? – Tôi ngây thơ trả lời
– Có câu này em đọc trong sách mà không hiểu!
– Em nói thử coi! – Tôi cũng vô cùng hồ hởi vì lâu rồi mới có người hỏi tôi về kiến thức văn học
– ”Tình cũ không rủ cũng tới” là sao anh? – Em vừa hỏi vừa cười tươi như hoa
Sau một hồi bla bla bla giải thích các thể loại, em đột nhiên nhìn tôi, cười nhếch mép rồi sầm mặt xuống quay ra đường. Tôi hơi bất ngờ vì thái độ của em lúc đấy mà quên mất mình đã đặt hai tay hai chân vào một cái bẫy do người đẹp bày ra.
– Dạo này em thấy thất vọng về anh quá!
– Em nói gì?
– Em không ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy! Anh không bỏ được cái thói trăng hoa hả?
– Bạn bè thôi mà em! – Tôi phân trần, trong đầu cũng đã đoán lờ mờ được nguyên nhân
– Con đĩ đó có gì mà anh mê nó quá vậy! Nó lừa anh biết bao nhiêu lần rồi.
Lần này thì máu điên của tôi dồn lên tận não. Tôi đứng dậy, tát thẳng vào mặt em một cái thật đau. Lắm lúc nghĩ lại, tôi lại tự trách bản thân mình cái hành động ngu xuẩn đó, chẳng còn lời nào để bào chữa cho cái hành động vũ phu ấy cả. Nói thật, lúc ấy tôi đáng ăn đá xanh vào đầu chứ gạch thì nhầm nhò gì. Tôi còn nhớ rất rõ là đã vung hết sức mình ra mà giáng thẳng vào mặt em. Tôi như một con thú hoang đang điên cuồng cắn xé bất kể thứ gì dám lại gần tổ của mình, tôi hành động theo một bản năng dường như đã hình thành từ cái ngày một thằng cù lần hang máu lao vào đánh đá một thằng dám xúc phạm tới người mà nó yêu quý. Và hôm ấy, bản năng này lại nhắm thẳng vào Uyển Văn. Em chắc là đau lắm, nước mắt em chảy dài trên má, máu mũi của em ướt đẫm cả cằm rồi chảy nhỏ giọt xuống cả chiếc áo trắng em đang mặc, trên má vẫn còn in hằn năm dấu tay đỏ bầm. Em vừa gượng dậy vừa nhìn tôi thẫn thờ, chắc có nằm mơ em cũng không ngờ tôi dám làm vậy. Một anh nhân viên trong quán chạy ra ôm ngang người tôi để cho một người khác đỡ em dậy.
– Mẹ! Cái thằng vũ phu con gái người ta làm gì mày mà mày đánh nó dữ vậy?
– Kêu công an tới đi! – Một người nói – Cho cái thằng chó này ở tù mọt gông cho nó chừa
– Cái mặt thư sinh mà sao mày ác thế
Uyển Văn đứng dậy, hai tay vịn lên thành bàn một cách khó nhọc, em nhìn tôi một hồi rồi nói:
– Dạ hiểu lầm thôi bác! Mọi người đừng kêu công an tới, con năn nỉ mà.
– Không hiểu nỗi mấy đứa con gái bây giờ. Bị nó đánh như chó mà còn bênh nó – Một người ngao ngán nói
Em vừa nói vừa khóc, nước mắt tôi cũng chảy ra mặc dù tôi đã cố kiềm chế. Giờ đây, hối hận cũng đã muộn màng rồi. Bên tôi chưa một lúc nào em được vui, tôi chỉ toàn mang đau khổ đến cho em thôi, vậy mà… Anh nhân viên buông tôi ra và nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
– Khỏi trả tiền mày, tụi tao không cần. – anh ta nói.
Cũng đúng thôi, là tôi tôi còn làm hơn thế nhiều, mình làm sai nên chẳng trách được ai cả. Em hất tay tôi ra và khó nhọc ra khỏi quán trong những tiếng xì xầm của mọi người.
Tôi chở em tới hiệu thuốc của anh ba để băng bó. Lúc đầu, ông anh của tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà lo cho cái mũi đang chảy máu của em. Sau khi đưa thuốc và dặn dò kiêng khem, ổng kéo tôi vào một góc mà hỏi
– Mày đánh nó phải không thằng chó!
Tôi gật đầu và thở dài.
– Chết mẹ! Mày ngu như bò, con nào đánh thì được chứ con này thì chết mày rồi! Ba mẹ mà biết là mày ra khỏi nhà nha con. Liệu mà dụ ngọt nó đi, nói té xe hay đập vào cột gì gì đó, tao kê đơn thuốc cho.
– Mà cái con này lỗ mũi cao thiệt chứ bình thường làm gì tới nỗi lệch mũi! – Ổng vừa xoa cằm vừa nói.
Tôi chẳng buồn nghe, có nghe thì cũng chẳng buồn trả lời vì giờ đây với tôi chả còn gì quan trọng nữa. Tôi bước ra khỏi phòng của ổng thì em đã đi lâu rồi. Chán nản, tôi nhắn cho em vài cái tin vu vơ rồi rồ ga vọt thẳng và như thường lệ, tôi cũng chẳng biết phải đi đâu.